
ào nữa không.”
Ai, còn tưởng rằng anh rất thông minh, hoá ra cũng chỉ là gỗ mục không
thể chạm khắc. Tại sao phải từ bỏ tiền bạc chứ, có tiền mới có thể hoàn
thành những chuyện mà mình muốn làm.
“Cô cái gì cũng không hiểu.” Lúc nào thì đến phiên cô công chúa bệnh hoạn này đến dạy dỗ anh đây?
“Đúng, tôi không hiểu anh ở đây đau buồn cái gì! Cô ấy không cần thì còn có vô số người khác muốn tranh đoạt anh, vì sao anh phải hạ thấp bản thân
mình như thế chứ.”
“Tôi cứ hạ thấp mình như vậy đấy, cô quấy rầy tôi đủ rồi chứ?” Buồn cười thật, cô ta còn chả ước gì bọn họ chia tay.
Triệu Điềm khẽ đảo mắt, híp mắt nói, “Xem không vừa mắt, nên quyết định cứu vớt anh.” Rất dõng dạc.
Chung Bình cười lạnh một tiếng, bệnh công chúa lại tái phát rồi, quên đi, mặc kệ cô ta. Vừa liếc mắt một cái, bên ngoài không có xe, cô ta làm sao mà đuổi tới đây, “Xe của cô đâu.”
“Ở khách sạn.” Cô không thể lái
nhanh, lại muốn đuổi theo anh, thì không thể làm gì hơn là gọi taxi.
Chung Bình suy nghĩ kĩ một lúc, “Cô gọi xe trở về lấy xe đi.” Anh không
muốn quay về nơi đó, không muốn chạm vào vết thương để nó tiếp tục ứa
máu nữa.
Triệu Điềm khẽ chu môi, “Không cần, tí nữa bảo người đến lấy là được rồi. Anh đưa tôi về đi.” Chung Bình liếc mắt nhìn cô, quên
đi, sớm để cô ta biến đi một chút, cho an tĩnh lại đã.
Chung Bình lái xe, đưa Triệu Điềm về nhà.
–
Từ sau khi Tố Tố rời khỏi Chung gia, Chung Bình cũng dọn về căn hộ của
mình. Còn Triệu Điệu lại bắt đầu đường hoàng nói rằng muốn an ủi Chung
Bình đang thất tình nên toàn tới quấy rầy anh, mỗi ngày đều tới bệnh
viện chờ, sau đó bắt anh đưa mình về nhà. Chung Bình cũng không để ý tới cô, mà mỗi ngày cô lại theo đuôi anh về tới tận cửa.
Chung Bình
vài lần đóng sầm cửa trước mặt cô, thấy cô mỗi lần đều rất đáng thươgn
đứng mãi ở ngoài cửa không chịu đi, rốt cục cũng đành để cô vào trong.
Rất tự nhiên, Triệu Điềm đã trở thành khách quen của nhà Chung Bình. Lúc đầu, Chung Bình rất ít khi trả lời lại cô, cứ để mặc cô một mình ở bên
cạnh lẩm bẩm. Nhưng dần dần, anh phát hiện Triệu Điềm cũng không phải
loại người đáng ghét như vậy. Bệnh công chúa của cô ở trước mặt anh cũng tái phát ngày càng ít, thậm chí có lúc còn nhường anh.
Người cô
độc thì thường rất sợ sự yên lặng, mỗi khi đêm khuya vắng người, hình
ảnh của Tố Tố vẫn luôn quấy nhiễu tâm trí anh, nhưng mỗi lần vừa nghĩ
tới nụ cười lạnh nhạt cuối cùng của cô ngày hôm ấy, vết thương lòng như
lần nữa bị người ta xé mở. Nhưng khi anh bắt đầu thấy hận cô, thì anh
lại cảm thấy đau đớn, Tố Tố cũng không cảm giác được nỗi lòng của anh,
vì sao anh phải tự làm khổ chính mình như vậy? Quên đi, yêu một lần là
đủ rồi, không có tình yêu thì không phải tiếp tục sống sao, có lẽ giống
như bây giờ đôi khi lại tốt hơn. Dù sao bản thân anh cũng cảm thấy mệt
mỏi rồi, rồi sẽ thấy mọi thứ không khác nhiều lắm, cứ kiên nhẫn chịu
đựng, rốt cục anh cũng không ghét bỏ Triệu Điềm nữa.
Ba Chung
biết được hai người bọn họ đang gặp gỡ qua lại thì vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới kế hoạch của mình lại thuận lợi đến như vậy, hiện tại ông chỉ
trông ngóng tình cảm của hai đứa thật suôn sẻ, có thể sớm tiến điến hôn
nhân, vậy thì việc lớn của ông đã thành rồi.
Mẹ Chung cũng rất
thích Triệu Điềm, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt ưu
thương của con mình, trong lòng bà tất nhiên sẽ có chút khó chịu. Tố Tố
cũng là một đứa trẻ đáng thương, chỉ là cùng Chung gia có duyên mà lại
không có phận.
Bà cụ thì hoàn toàn ngược lại, không hề thích
Triệu Điềm, đối với cô luôn luôn lạnh nhạt, mỗi lần Chung Bình trở về
thăm bà, bà lại liên tục ghé vào tai anh nhắc tới Tố Tố rất tốt, rồi bà
cụ nhớ Tố Tố đến như thế nào. Còn Chung Bình chỉ nhẹ giọng an ủi bà cụ,
rằng họ đã chia tay rồi.
Vì vậy cuối cùng Chung Bình và Triệu Điềm trong mắt mọi người đều đã trở thành một đôi.
–
Tố Tố từ chỗ chị Như mà biết tin hai người họ đang quen biết nhau.
Đêm đó, Đinh Như vừa trở về đã nổi trận lôi đình, liên tục chất vấn Tố Tố,
Chung Bình không phải đối với cô tình cảm thắm thiết lắm sao? Tại sao
hiện tại lại cùng với thiên kim nhà viện trưởng hẹn hò?
Tố Tố khẽ cười, “Không phải rất xứng đôi sao?” Bọn họ ở bên nhau, rõ ràng hợp với ý cô như vậy, nhưng vì sao cứ nghĩ đến lại giống như bị một sợi dây vô
hình kéo lấy, từng chút từng chút đều mơ hồ đau đớn. Tố Tố nỗ lực bắt
mình tiếp tục tập trung vào cuốn sách mà mình đang xem.
Chị Như
nghe vậy, nhất thời lại bắt đầu có chút chua ngoa, “Đương nhiên, so với
em vẫn xứng hơn. Chị đã sớm nói rồi, Chung gia nếu như biết đến chuyện
cũ của em, nhất định sẽ không chấp nhận được.”
Tố Tố cứng ngắc cả người, chuyện cũ? Quá khứ của cô ư. Tố Tố đột nhiên ngẩng đầu rời khỏi
quyển sách, nhìn về phía chị Như, “Chung gia biết cái gì?”
Chị
Như nhìn cô, vẻ mặt như hỏng rồi, vội vã cười cười, “Không phải biết em
là cô nhi sao?” Đôi mắt loé lên, không dám nhìn Tố Tố.
Tố Tố nhìn chằm chằm chị, “Là chị nói cho ba của Chung Bình quá khứ của em?” Cô
tại sao lại không nghĩ tới, còn tưởng rằng ông tự mình điều tra chuy