
”
“Anh đến tìm chị Tố Tố ư?” Cô ta vừa nghe thấy anh nhắc đến tên của Tiêu Tố
Tâm thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lắc đầu, “Tố Tố vẫn chưa đến.”
Mặt anh tối sầm lại, cô ta rõ ràng viết địa chỉ để anh đến đây tìm, thế mà
lại không xuất hiện, lại như vậy đùa giỡn anh! “Số điện thoại của cô ta
là gì?”
Chung Bình tức giận đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể
nổi điên lên tại đây, Tiêu Tố Tâm, cô còn dám chơi xỏ tôi, tôi chắc chắn sẽ cho cô phải đi ăn cơm tù, cũng chả thèm quan tâm đến lời thỉnh cầu
của Đinh Như nữa, anh đã không thể nào nhịn được cô nữa rồi!
Cô
gái kia vừa nghe thấy giọng điệu đầy vẻ ác ý của anh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn anh đầy phong bị, “Anh tìm chị Tố Tố có việc gì?”
“Cô ta nợ tôi tiền.” Chung Bình nghiến răng nghiến lợi nói, không những nợ
anh tiền, còn nợ anh nhiều thứ khác nữa. Cô đã phá hoại bao nhiêu chuyện tốt của anh.
“Là cô ta bảo tôi tới đây” Vừa nói xong, anh đã mất hết kiên nhiễn mà muốn xông vào.
“Này này, anh kia, anh không được vào trong đâu.” Cô gái rất nhanh chạy lên
giữ chặt lấy anh, ngăn cản anh đang muốn xông vào. Nhưng cô gái nhỏ này
làm sao mà khỏe được bằng Chung Bình, nên tất nhiên là không ngăn được
anh đi thẳng vào bên trong phòng tập.
Ya…Ya…Ya…. Một loạt tiếng
hét to ở trong vang lên, Chung Bình liền nhìn thấy một màn ở giữa phòng, những người mặc đồ tập võ kia đang đánh nhau, họ nhìn thấy anh kéo cô
gái kia vào trong thì đều kinh ngạc ngước mắt nhìn. Anh ta là ai vậy?
Một người đàn ông nhìn có vẻ đã đứng tuổi một chút nhìn về phía anh lên tiếng hỏi, “Đình Đình, cậu ta là ai vậy?”
“Không biết ạ, anh ta nói đến tìm chị Tố Tố.” Đình Đình bị kêu tên, liền bĩu môi trả lời.
“Tìm Tố Tố?” Người đàn ông kia nhìn anh chằm chằm, “Cậu tìm Tố Tố có chuyện gì?”
“Là cô ta bảo tôi tới.” Chung Bình nhìn lướt qua, quả thật là Tiêu Tố Tâm
không có ở đây. Cái người này, lại chơi xỏ anh nữa! Cô ta làm cho anh
thật là cáu đến muốn phát điên, liền lái xe tới đây vậy mà Tiêu Tố Tâm
đi đứng kiểu gì mà lại tới chậm hơn anh nữa.
Người đàn ông kia
nghe thấy vậy, mặt liền trầm xuống, “Nếu đã như vậy, thì mời cậu ra
ngoài chờ, đừng làm ảnh hưởng đến chúng tôi đang luyện tập.”
Chung Bình lạnh nhạt nhìn thêm một chút nữa, đang định xoay người rời khỏi
thì lại nhìn thấy Tiêu Tố Tâm đúng lúc mở cửa đi vào bên trong, hừ, đột
nhiên lại muốn phát hỏa! Chung Bình hét to một tiếng, “Tiêu Tố Tâm!”
Tiêu Tố Tâm vừa đến đã thấy anh điên cuồng bổ nhào về phía hình, thân mình
theo phản xạ chợt lui về, chưa đợi Chung Bình bắt được mình, tay đã dùng sức đấy ra, khiến cho anh vồ hụt. Thừa dịp anh còn chưa đứng vững, hai
tay liền nhanh chóng bắt lấy, chân trái bước về phía trước đá một vòng,
Chung Bình liền cảm thấy trần nhà quay vòng một cái, cả người nặng nề té rầm xuống mặt đất. Anh đau đớn, kêu lên một tiếng, đồ ác độc!
“Như vậy mà đã ngã rồi?” Tiêu Tố Tâm dùng đầu gối đè trên ngực anh, lạnh lùng cười.
“Đồ ác độc!” Chung Bình tức giận đến sắp phát điên, hai tay khua loạn, muốn đánh cho cô một trận, Tiêu Tố Tâm sớm đã có phòng bị, bắt được hai tay
của anh dùng sức bắt chéo sau lưng, áp chế làm cho anh không thể động
đậy!
“Còn chửi nữa! Cẩn thận tôi đánh cho anh không thể về nhà
nữa giờ.” Tiêu Tố Tâm đắc ý nhìn anh tức giận đến nỗi mặt mày biến dạng, vô cùng vui vẻ, nhìn xem anh còn kiêu căng như thế nào nữa!
Ngay lúc hai người vẫn còn đang dây dưa, thì đã có người lên tiếng, chính là người đàn ông lúc nãy, “Tố Tố, chuyện gì vậy?”
“Sư phụ, không có việc gì. Anh ta cần được dạy dỗ lại, con đang giảng giải
lại giúp anh ta thôi.” Tiêu Tố Tâm xoay mặt lại cười, hóa ra người kia
chính là sư phụ của cô, là trưởng bối lớn nhất ở đây. Cô vừa nói xong đã túm cổ áo của Chung Bình, kéo anh đi vào một phòng nghỉ. Tiếng kêu la
của anh cũng nhanh chóng đã bị ngăn cách bởi cánh cửa kia. Trong phòng
mọi người đều cười khẽ, anh chàng này là ai, không có việc gì mà lại đi
đắc tội với Tố Tố, lần này chết chắc rồi!
—
Trong phòng nghỉ…..
“Tiêu Tố Tâm, cô không mau trả tiền, tôi sẽ báo cảnh sát.” Chung Bình tức
giận gầm lên, lại cùng cô ta nói chuyện, chắc anh chết luôn cho rồi!
Tiêu Tố Tâm mỉm cười nhìn anh, “Gấp cái gì chứ, tôi đang còn muốn cùng anh
đàm phàn chút đây.” Nói xong thả hai tay của anh ra, lùi lại mấy bước.
Chung Bình chật vật đứng vững, dùng sức miết thẳng lại những nếp gấp trên
quần áo của bình, “Không cần.” Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô, xoay
người rời đi, anh nhất định sẽ bắt cô phải trả món nợ này! Nhưng tay của Chung Bình còn chưa chạm tới nắm cửa, đằng sau đã truyền đến tiếng cười lạnh của Tiêu Tố Tâm, “Vậy anh có muốn hay không nhìn qua cái này một
chút?”
Chung Bình xoay người trợn mắt nhìn chiếc di động trong
tay cô, trên màn hình rõ ràng còn có một bức ảnh, mà kia…..Người trong
ảnh chụp lại là anh! Chung Bình cuối cùng đã nhìn rõ là ảnh chụp anh,
nhưng lại là cùng với một người phụ nữ khác trên giường! Thẹn quá hóa
giận, định tiến lên cướp lấy chiếc điện thoại kia, thì Tiêu Tố Tâm đã
rất nhanh lui lại, “Sao rồi? Đã có hứng th