
họ Tiêu.” Triệu Điềm ngồi ở một bên, chỉ cười mà không nói.
Chung Bình vừa kéo cô vào trong, liền buông ra, “Em đâu phải người pha trà.”
Ba anh thật quá đáng, hoàn toàn đối xử với Tố Tố như một người hầu, mà
nha đầu ngốc này cũng lập tức làm theo không suy nghĩ. Tố Tố không rõ vì sao anh lại tức, mẹ anh cũng đang bận, cô giúp đỡ tiếp đón họ thì có
việc gì đâu? Sao lại phải tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ? “Ai làm mà chả
giống nhau.” Nói xong liền đi qua hỏi mẹ Chung, cô biết ba Chung đều
thích dùng loại lá trà tốt nhất, một mình ông uống.
Mẹ Chung ở
bên trong cũng mơ hồ biết được những việc vừa xảy ra ở ngoài kia, vẻ mặt nặng nề, mở tủ ra lấy hộp trà đưa cho Tố Tố. Chung Bình liền tiến lên
giành lấy, rồi đi ngâm trà. Tố Tố nhìn anh, có chút dở khóc dở cười,
không biết anh lại làm sao nữa.
Chung Bình đảo lại lá trà, rồi
đột nhiên nhìn Tố Tố, “Em về phòng với bà đi, ở đây không còn gì nữa
đâu.” Anh không muốn ba anh lại có cơ hội làm cô khó xử, càng không muốn ông giả vờ trước mặt Triệu Điềm. Tố Tố sửng sốt, “Chung Bình, anh làm
sao vậy?” Anh kì quái quá, tự nhiên nổi giận, lại đuổi cô về phòng,
chẳng lẽ anh thấy cô không tiện gặp mấy người kia sao?
Mẹ Chung
cũng mở miệng, “Tố Tố, cháu đi kêu bà chuẩn bị một chút, ngay lập tức có thể ăn cơm.” Bà hiểu được tâm ý của con mình, cũng không hi vọng Tố Tố
phải chịu ủy khuất. Tố Tố nghe bà nói vậy, mặc dù có chút nghi hoặc
nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tố Tố xoay người rời khỏi phòng bếp. Lúc đi
qua phòng khách, bọn họ cũng không hề ngoảnh đầu nhìn cô, Tố Tố rất
nhanh liếc mắt nhìn hai vị khách kia, người già một chút hình như đã gặp qua, chắc là ở bệnh viện. Còn vị tiểu thư kia, lại là lần đầu gặp, nhìn trông rất được, khí chất cũng tốt, chỉ là cảm giác có chút lạnh như
băng, làm cho người ta cảm thấy xa cách.
Chung Bình đưa hai tách
trà cho viện trưởng Triệu cùng Triệu Điềm, khách khí nói, “Viện trưởng,
mời dùng trà.” Triệu Vệ Thành cười gật đầu, “Chung Bình, đến đây ngồi
xuống.” Chung Bình nhìn thấy ánh mắt vui sướng của ba, mặc dù có chút
phiền nhưng vẫn đành ngồi ở đối diện bọn họ. Triệu Vệ Thành liền quay ra nhìn con gái, “Điềm Điềm, sao không nói chuyện vậy?”
Triệu Điềm
khẽ nhếch môi, “Người ta cũng không để ý con, con nói gì đây.” Lời vừa
nói ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh, ba Chung liếc anh một
cái, Chung Bình lại chỉ khẽ cười, tiếp tục giả ngu. Là ba anh mời họ
đến, cũng không phải anh, anh nói chuyện làm gì!
Ba Chung thấy
anh vẫn im lặng, liền nhanh chóng xoa dịu mọi người, “Bình Bình, đưa
Triệu Điềm đi thăm quan hoa viên nhà mình đi.” Triệu Vệ Thành cũng gật
gật đầu, “Chắc là ngại trước mặt chúng ta, chúng nó ngượng.” Chung Bình
nghe ba anh nói xong, trong lòng cực phiền nhưng vẫn phải giữ phép lịch
sự, đành đứng dậy, “Mời.” Triệu Điềm lúc này mới lộ ra nụ cười. Hai
người họ liền một trước một sau đi ra ngòai.
Triệu Vệ Thành nhìn
theo bóng dáng hai người, khen ngợi một chút, “Hai đứa rất xứng đôi.” Ba Chung cũng liên tục phụ họa, đương nhiên rồi, đương nhiên.
Triệu Điềm vừa ra ngoài sân, lại thản nhiên hỏi Chung Bình, “Cô gái vừa rồi
là ai vậy?” Chung Bình hung ác liếc cô một cái, cô ta lại phát bệnh gì
đây, thực sự nghĩ rằng chuyện gì người khác cũng phải báo cáo cho cô ta
sao? Triệu Điềm thấy anh không để ý tới, đành phải tiếp tục hỏi, “Không
phải là bạn gái mà anh đã nói chứ?” Chung Bình giữ chặt cô gái kia như
vậy, cô tự xem cũng hiểu, quan hệ của hai người họ nhất định không đơn
giản như ba Chung đã nói.
Chung Bình cũng chả thèm kinh ngạc, ánh mắt của Triệu Điềm cũng thật sắc bén, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết, anh nhìn Triệu Điềm không thừa nhận cũng chả phủ nhận. Triệu Điềm thấy
vậy thì càng rõ ràng, khẽ cười, “Khó trách ba anh vội vàng muốn chúng ta gặp mặt như vậy.”
Chung Bình khẽ nháy mắt, cô ta cũng thật thông minh, chỉ có một lúc như vậy đã đoán được mọi chuyện. “Cho nên tôi nói
là ông ấy đã phí công rồi.”
Triệu Điềm tỏ vẻ không để ý gì đến
câu nói vừa rồi của anh, “Mặt cô ấy sao lại thế này?” Mặc dù đã đội mũ,
nhưng mấy vết thương trên mặt Tiêu Tố Tâm cô vẫn thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ vì vậy nên Chung Bình xem trúng cô ta?
Chung Bình có chút bực mình, “Không phải chuyện của cô.” Cô ta dựa vào đâu mà xen vào chuyện của người khác, cô ta là ai cơ chứ.
Triệu Điềm bị giọng điệu của Chung Bình làm cho sắc mặt khẽ biến, “Tôi chỉ
quan tâm một chút thôi, tức giận làm gì.” Chung Bình bực mình bỏ lại một câu, “Cô tự đi xem đi.” Sau đó xoay người đi vào trong nhà. Triệu Điềm ở đằng sau lại thản nhiên nói, “Chung Bình, trong mắt ba anh, cô ta không thể nào so được với tôi.” Hừ, Chung Bình giận dữ xoay người, cười lạnh, “Ở trong mắt tôi, cô ngay cả cơ hội để so sánh cũng không có.” Nói xong đã nhanh như gió biến mất, để lại Triệu Điềm vẫn đang giật mình đứng im tại chỗ. Triệu Điềm nhìn theo bóng dáng kia, chậm rãi lộ ra một nụ
cười.
–
Bữa cơm này làm cho người ta thực không nuốt nổi, đây chính là cảm giác của Tiêu Tố Tâm sau khi ăn xong.
Suốt cả bữa ăn, ba Chung không ngừng cùng Triệu