
ôi ghen tị với tôi đấy!Tôi cũng có một đứa em mà nó nghịch lắm.Suốt
ngày tôi với nó toàn chạnh chọe nhau thôi.
-Thế à!Mà thôi,tôi phải về nhà đây,tôi thấy hơi mệt rồi!-Jessica đứng
dậy lúc này cô mệt mỏi lắm rồi nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện
gì,cô mỉm cười chào Donghae rồi bước đi một cách nặng nhọc.Nhưng cô
không biết rằng có một người đã lén đi theocô từ suốt lúc ấy,người đó
khôngai khác chính là Donghae.
Đi được một lúc cô thấy hơi choáng nhưng vẫn cố bước đi.Mộtlúc sau vì
quá mệt nên cô ngã xuống.Bỗng có một bàn tay đỡ lấy cô,cô choàng tỉnh
và nói:
-Là anh sao?Sao anh chưa về nhàđi?
-Thấy cô mệt nên tôi đi theo không ngờ may thật đấy.Nào để tôi cõng cô về nhà.
-Không tôi khỏe mà.-Jessica chối ngay.
-Cô đừng tưởng qua mặt tôi.Trèolên lưng tôi đi,đừng để tôi phải dùng vũ lực đấy.
Jessica sợ hãi,cô không biết phải làm thế nào nên đành miễn cưỡng nghe theo.
Donghae cõng cô về.Anh hỏi:
-Nhà cô ở đâu?
-C..ung đ.điện …Ki.mu…sa-Jessica chỉ gắng nói đến đó thôi rồi
ngấthẳn.Nằm trên lưng Donghae,cô thấy mới dễ chịu làm sao.Thật ấmáp.
Donghae cảm thấy lo lắng cho cô vì anh nghĩ đây có lẽ là cú shock lớn
nhất cô ấy đã phải chịu đựng.Anh đi về với tâm trạng không vui chút
nào.Cuối cùng cũng đến nhà cô ấy,anh bế cô và đưa cho người gác cổng
nói:
-Công chúa của các anh phải không?Tôi thấy cô ấy ngất trên dường rồi
đưa về đây,giao cô ấy lại cho các anh này.
Một tên lính gác cổng bế công chúa từ tay Donghae và cảm ơn anh rối
rít,anh nói không cần cảmơn đâu rồi quay mặt bước đi.Họ không biết
rằng lúc này đang có một người theo dõi họ từ ban công tầng 4 của tòa
lâu đài,chính là cô công chúa Seohyun.Cô thấy chị về thì mừng lắm,chạy
xuống gọi thị nữ ra đưachị vào phòng.Sau khi được đặt đầu vào chiếc
gối của mình Jessica vẫn không hề hay biết.Nhìn khuôn mặt chị tái nhợt
đi vì mệt mỏi,cô òa khóc”Vì mình mà chị phải chịu như thế này,tội
nghiệp chị quá”.. Cô thức suốt đêm để chăm sóc cho chị.Sáng hôm sau…
Jessica tỉnh dậy với một tâm trạngsảng khoái,cô nhìn sang bên cạnhthì
thấy Seohyun đang ngủ,mồ hôiướt đẫm trán,cô mỉmcười nhẹ nhàng xoa lên
mái tóc em.Cô thương em lắm nhưng không biếtlàm gì.
Chiều hôm ấy,Taeyeon và Hangeng đến,Yuri niềm nở ra đónbạn.Yuri rót
trà mời bạn rồi gọi hai cô con gái ra,Jessica và Seohyun-hai cô tỏ ra
rất vui trước mặt khách để không ai nghi ngờ.Taeyeon nói:
-Mình thấy cả hai đều được hết hay là cậu cho hai đứa nó đến ở nhà
mình một thời gian xem hai đứa chọn ai.Dù sao thì mình cũng có hai
chàng hoàng tử mà.
-Ừ thế cũng được!Để mình hỏi bọn nó xem.
Đúng lúc đó thì Jessica bước ra.Yuri hỏi:
-Em con đâu?
-Dạ,nó đang ở trong pha trà.
-Mẹ bàn với Taeyeon rồi.Con và em sẽ chuyển đến nhà Taeyeon một thời
gian để xem hai đứa chọn ai vì cô Taeyeon có cậu con trai mà.
-Thế cũng được ạ!Được ở bên emlà con vui rồi.-Jessica vui vẻ nói.-Thế
nhà cô ở đâu ạ thưa cô Taeyeon.-Jessica quay sang Taeyeon hỏi.
-Nhà cô ở cung điên Azura.
-XOẢNG…mọi người hốt hoảng nhìn về phía cách cửa.Ly trà nóngrơi
xuống bàn chân bé nhỏ của cô,mắt cô tái nhợt đi,cô không dám tin vào
tai mình nữa… -Seohyun,con sao thế?Trời ơi chân bỏng hết cả rồi.-Yuri lo lắngchạy
lại bên con và dọn dẹp hết mảnh vỡ của ly trà.
-Em không sao chứ?-Jessica cũng lo lắng hỏi nhưng Seohyun khôngnói gì
cả.Cô cứ như ngườimất hồn,không hề thấy đau đớn ở đôi bàn chân mà đi
lại chỗ cô Taeyeonngồi:
-Nhà cô ở đâu thế ạ?Cô có thể nói cho con nghe một lần nữa được
không-Seohyun hỏi.
-Nhà cô ở cung điiện Azura.
Lúc này không hiểu sao Seohyun có một cảm giác khó tả,cô ngồi bệt
xuống ghế Sofa,thở một cáchkhó khăn.Mọi người nhìn nhau lolắng không
hiểu chuyện gìđang xảy ra với Seohyun.Bỗng Seohyun tỉnh ra cô kêu lên
đau đớn ôm lấy bàn chân đang phỏngrộp.Jessica không giấu nổi lo lắng
lại hỏi em gái:
-Sao em có vẻ sợ hãi khi nghe đếntên Azura vậy?
-Em…em cũng không biết nữa.Ai đau quá.-Thực tình Seohyun không muốn
nói ra vì cô sợ mọi người lo lắng.
-Được rồi để yên nào,chị sẽ bănglại cho-Jessica nhẹ nhàng nóirồi cô
vào phòng lấy hộp cứu thương ra băng lại bàn chân cho em.
-Vậy khi nào thì hai đứa chuyển vềcung điện vậy-Hangeng hỏi.
-Tối nay luôn được không Yuri?Đểcho bọn nó chuẩn bị hành lí chứ?
Yuri không nói gì mà khuôn mặt hiện lên nét đượm buồn.Taeyeonhiểu ý
bạn mình liềnan ủi Yuri:
-Mình biết xa hai đứa cậu buồn lắm nhưng hãy nghĩ xem hai đứacần những
người chồng tốt,tình cảm chị em vẫn chưa đủ mà hai đứa cần có cả hạnh
phúc mà cả hai đều không biết nó ngọtngàođến mức nào.Cậu hiểu ý tớ
chứ?
-Ừ mình biết rồi!-Yuri mỉm cười với bạn vì cô hiểu cảm giác ấy bởi cô
cảm nhận được nó từ Yesung.
Tối hôm đó đồ và vali của hai chị em được chuyển hết lên xe
ngựa.Jessica và Seohyun chào tạmbiệt bố mẹ trong nước mắt.
-Bố mẹ chờ tin con đấy.Tạm biệt-Yuri và Yesung cùng nói.
-Tạm biệt phụ vương mẫu hậu.Chúng con yêu người nhiều lắm.Cả hai nàng
công chúa nói vọng lại. Tiếng xe ngựa một nhỏ dần rồi tắt hẳn.Lần đầu
tiên Yuri cảm thấy trống vắng quá,hai giọtnước mắt từ từ lăn trên
má.Yesung liền a