
ì tư tưởng truyền thống kia, Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại**.
** câu này có nghĩa là: bất hiếu có ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất
Mà trong lòng chồng bà đã nhiều năm như vậym nhưng thủy chung cũng không quên được vợ trước, điều này khiến cho bà cảm thất thất bại vô cùng, toàn bộ ý định gần như đều đặt trên người Tả Hồng, bà hi vọng con trai có thể thành công, bà hi vọng Tả Hồng so với bất cứ ai khác cũng phải mạnh mẽ, cho nên bà không cách nào nhịn được, thằng bé vì một Quyên Tử không hề có bối cảnh như vậy mà trở mặt với nhà họ Mạc.
Hơn nữa, từ lần đầu tiên nhìn thấy Quyên Tử, bà cũng không thích cô, tại sao không thích, bà Tả hiểu rõ tại sao, bởi vì Quyên Tử vừa nhìn thấy bà thì dường như pahs vỡ tất cả ngụy trang củ bà, hơn nữa cô cũng không hề miễn cưỡng che dấu, trực tiếp nói thẳng với bà:
“Tôi hiểu rõ tại sao bà phản đối, , tôi hiểu bà làm thế nào mà có được vị trí này”
Chi tới bây giờ, cho dù cô đã là cháu gái của nhà họ Mạc, nhưng bà Tả vẫn không thích cô, Quyên Tử giống như khiến cho một mặt của bà không cách nào che giấu, khiến cho những âm u hèn mọn trong lòng bà cất giấu bao lâu lộ ra ngoài ánh sáng, có một cô con dâu như vậy vào của, có thể nghĩ được địa vị của bà mẹ chồng này như thế nào, huống chi trước đây hai người còn có nhiều khúc mắc như vậy.
Nhưng bà Tả cũng hiểu, chuyện ngày hôm nay đã là chuyện bà không thể can thiệp được rồi, Quyên Tử là Mạc Vân Đan, với bối cảnh của Mạc gia, bà đã không có quyền cự tuyệt nũa rồi, hơn nữa con trai của bà cũng không có tiền đồ, sống chết quấn lấy cô gái này.
Đoạn thời gian vừa rồi của bà Tả rất tồi tệ, cái loại đấu chí trước đây gần như đã hoàn toàn biến mát, kết hôn cùng chồng hơn ba mươi năm nay, đến tận hôm nay, trong lòng ông vẫn nhớ thương vợ cũ và con gái, con trai thì chưa cưới vợ cũng đã quên chính mẹ đẻ, có có một cô con dâu tương lai như vậy……….
Bà Tả nhìn Quyên Tử, cô gái này cả đời cũng không để ý đến cái nhìn của bà, nhưng khi ánh mắt Quyên Tử nhìn lướt qua bà, bà Tả không khỏi có chút ngoài ý muốn, cũng không hề có chút dương dương tự đắc, hả hê hoặc là khi dễ châm chọc như trong tưởng tượng, vẫn bình thản như cũ, bình thản đến mức kiêu ngạo.
Ngày hôm nay Mạc Quan Vinh vô cùng vui mừng, ngồi ở chỗ đó, khuông mặt nghiêm túc nhưng luôn nở nụ cười vui vẻ, nhìn Mạc Vân Phong dẫn Vân Đan đi đến lần lượt từng bàn mời rượu, người tới căn bản đều là bạn bè thân quen của Mạc gia, mà những người bạn tri kỉ của nhà họ Mạc hầu hết đều là quan chức chính phủ có địa vị không tầm thường.
Sau một vòng kính rượu, Quyên Tử cũng không có để ý, lại có chút mệt mỏi, cũng may cuối cùng cũng đã đến chỗ Tả Hồng bên này, Quyên Tử vừa đi đến, Tả Hồng liền đứng lên, ở bên người cô, bàn tay lặng lẽ kéo cô qua một bên, để cho cô dựa nửa người vào người mình nghỉ ngơi một chút, lại cúi đầu tiền đến bên tai cô nhỏ giọng oán giận:
“tại sao lại đi giầy cao gót”
Quyên Tử liếc anh một cái, trong lòng cũng nói đâu phải cô vui lòng a! Còn không phải là bị ép buộc, cô cũng không thể đến đấy kêu là mình là một phụ nữ có thai.
Quyên tử chỉ dừng lại một chút, đã bị Mạc Vân Phong lôi đi, sắc mặt Tả Hồng có chút lạnh lùng.
Phong Cẩm Thành lại cười nói:
"Chúc mừng hồng tử, vợ đến tay hay không thì còn chưa biết, nhưng cửa lớn của ông anh cả này đã qua rồi"
Diệp Trì cũng cười:
“Mới vừa rồi cậu và Quyên Tử mờ ám, may có anh cả mạc đại lượng che chở, nếu không bị ông cụ Mạc nhìn thấy thì thằng nhóc nhà cậu đúng là lành ít dữ nhiều.
Thời Tiêu đưa chén trứng tôm bóc vỏ thả vào trong miệng Diệp Trì, hàm hồ chen miệng nói:
“Bị Mạc bá bá nhìn thấy thì thế nào? Tả Hồng, trước kia không phải đều là mẹ anh tìm hai người phiền toái ư, bây giờ Quyên Tử nhà ta muốn gia đình có gia đình, muối bối cảnh có bối cảnh, mẹ anh sẽ không bới móc nữa đi, Mạc bá bá không sao á….., nhà các anh không phải coi trọng nhất môn đăng hộ đối à….. Ách…. Khụ khụ…”
Diệp Trì vội vàng đưa cốc nước đến bên miệng cô:
“Nuốt đồ ăn xuống đừng nói nói nữa”
Hồ Quân không khỏi cảm thán, Thời Tiêu và Quyên Tử thật đúng là khác nhau một trời một vực a! Thời Tiêu ngốc nghếch người người oán trách, Quyên Tử thì lại thông minh! Hơn nữa, theo anh thấy, Mạc lão đầu chết sống không đồng ý Tả Hồng, lại còn chuyện hôn sự trước đây của Vân Kha, chuyện lần này của Quyên Tử và Tả Hồng, chưa có kết quả rồi.
Nhìn bộ dạng vui vẻ như vậy của Tả Hồng, Hồ Quân không khỏi đi đến dội nước lã:
“Cậu lần này không chừng có thể cưới vợ về nhà rồi, may mắn là ba người anh vợ đều thiên vị cậu, nhưng nhân tố quyết định mới là Mạc lão đầu của Quyên Tử nhà cậu.”
Tả Hồng cũng không phải chấp nhận, trong lòng anh đã sớm có tính toán rồi, khó khăn nhất chính là khiến cô nhóc Quyên Tử kia đồng ý gả cho anh, còn về ông cụ Mạc anh lại không hề lo lắng, trong bụng Quyên Tử có đứa bé của anh, lấy cá tính sĩ diện luôn bao che cho con cháu của ông cụ Mạc, thì đến lúc đó chắc chắn sẽ bắt Quyên Tử gả cho anh.
Lại nói, đứa bé trong bụng Quyên Tử không chỉ là cháu của nhà họ Tả, mà cũng là cháu đời thứ nhất của Mạc gia, anh