
xuất hiện Tả Hồng, càm thấy vừa vui vừa buồn, nguyện vọng của bà rốt cuộc cũng được thực hiện, nhưng con gái vẫn là con gái của bà sao ?
Lúc tối, Quyên Tử ép Tả Hồng về nhà ngủ, cô và mẹ chen nhau trên chiếc giường của người thân bên ngoài phòng bệnh của cha.
Đã lâu lắm rồi, từ khi con gái trưởng thành đã không ngủ chung một giường, Lưu Bội Trăn hoàn toàn hiểu rõ, khi mới đứa con gái về nhà thì cô bé bị ốm, sức khỏe rất yếu, rất hay bị sốt ho khan. Khi đó trong nhà không được ấm áp, mang cả lò than vào mà mùa đông vẫn không ấm áp thêm, cả đêm bà ôm cô, vỗ về, dụ dỗ, cơ thể cô bé nhỏ nhắn, mềm mại thơm tho….
«Mẹ, con mãi mãi là con gái của cha và mẹ, đúng không?"
Quyên Tử nói nhỏ, cắt đứt suy nghĩ của Lưu Bội Trăn. Lưu Bội Trăn cúi đầu, nhìn con gái trong ngực mình, thở dài:
«hai hôm nay, mẹ cũng đã suy nghĩ rồi, mẹ và cha con đã giấu con, cuối cùng vẫn không giấu được cả đời…."
Lời nói còn chưa dứt, Quyên Tử ngẩng đầu lên, phiền não cắt ngang lời mẹ cô :
«Đời này con chỉ có cha và mẹ, chúng ta một nhà ba người."
Lưu Bội Trăn cười khẽ, sờ tóc cô :
«Con bé ngốc, một nhà ba người, cũng không phải là cha mẹ và con đâu, bây giờ con lớn rồi, mẹ thấy Tả Hồng rất tốt với con, tuổi con cũng không còn nhỏ, đến tuổi xác định rồi, người đàn ông tốt nhưa vậy rất khó tìm!"
Mặt Quyên Tử có chút ửng đỏ :
«Mẹ, sao lại nói đến chuyện này chứ, con không kết hôn, khi nào con kiếm đủ tiền, chúng ta mua một căn nhà, cha, mẹ, và con, chúng ta sẽ sống như lúc con còn nhỏ."
Trong lòng Lưu Bội Trăn khẽ thở dài, con bé này thật là! Tình tình cố chấp, lại còn mạnh mẽ, dù Trần gia bọn họ để con gái trở về nhận người thân, nhưng mà chỉ sợ đối với nhận lại Mạc gia, cũng không phải là chuyện quá dễ dàng.
Thật ra thì, dù là con gái Trần gia, hay cháu gái Mạc gia thì bà cũng chỉ muốn con bé sống cuộc sống vui vẻ, chỉ sợ đứa nhỏ này quá mạnh mẽ, sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của chính bản thân.
Tạm thời nhà họ Mạc quyết định không công khai việc tìm được Vân Đan, vì tính đến địa vị hiện tại của Mạc Quan Vinh, dễ gây ra những phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thái độ của Quyên Tử.
Nhà họ Mạc đều không thể ngờ, Quyên Tử lại kiên quyết chống lại chuyện này như vậy, dù có báo cáo kiểm tra ADN, cha mẹ Trần cung đã nói chuyện rất rõ ràng, nhưng cô nhóc này vẫn hoàn toàn không để ý đến, hơn nữa còn xem nhà họ Mạc như tại họa nguy hiểm
Không chỉ trả lại toàn bộ phí phẫu thuật, tiền thuốc men của Trần Quốc Hoa, mà sắc mặt đối với người nhà họ Mạc cũng không tốt, tóm lại, cô nhóc này quyết tâm xem Mạc gia như người xa lạ, không muốn dính líu bất cứ điều gì, đồ dùng mang đến cũng không cần, cố chấp không thể khuyên bảo.
Mạc Quan Vinh đối với cô cháu gái mới tìm thấy này có tình cảm rất phức tạp, đây làhi vọng của cha và vợ chồng Quan Anh, cộng thêm chuyện hơn hai mươi năm con bé sống trong một gia đình như vậy, phải trả qua cuộc sống khó khăn, nhưng con bé vẫn nổi bột xuất chúng.
Mạc Quan Vinh có một phần tình cảm áy náy sâu nặng với Quyên Tử, tình cảm này khiến cho người luôn cứng rắn như Mạc Quan Vinh cũng thấy mềm lòng, ông không muốn ép buộc con bé, ông cảm thấy, đứa nhỏ này mặc dù cố chấp, nhưng rốt cuộc đó cũng đều là huyết thống nhà họ Mạc, chỉ cần con bé thông suốt, hiêu ra tất cả, thì con bé sẽ cam tâm tình nguyện trở về nhận tổ tông.
Dĩ nhiên là Mạc Quan Vinh đã đánh giá thấp sự cố chấp của Quyên Tử, cộng thêm sự việc chảy mãu não của Trần Quốc Hoa, khiến cho quan hệ hai bên tạm thời dậm chân tại chỗ, Quyên Tử chính là sống chết cũng không nhận Mạc gia, dù nhà họ có hô phong hoán vũ như thế nào cũng không liên quan, cũng vì vậy dù Quyên Tử và Mạc gia dằn vặt nhau lợi hại như vậy, người khác cũng không biết gì, ngay cả Tả Hồng cũng không biết.
Nhưng Tả Hồng lại cảm giác được, gần đây Quyên Tử nhà anh có chuyện gì đó lo lắng phiền não, giống như là có tâm sự, nhưng mà, anh không giải quyết được thì anh cũng sẽ không đi hỏi, bởi vì anh biết tính cô, cô không muốn nói thì dù người khác cạy miệng cô ra cũng không được gì.
Chỉ là, trong lòng Tả Hồng cũng có tâm sự bí mật, điều này Quyên Tử không hề biết. Có lẽ tại nhiều sự việc xảy ra, đầu tiên là bị tòa soạn ép từ chức, tiếp đến chuyện tìm việc làm gặp phải trắc trở, cùng với chuyện cha Trần bị chảy máu não khiến người luôn luôn thông minh như Quyên Tử, cũng đánh mất sự không khéo bình thường, bỏ qua tình trạng khác thường của cơ thể mình.
Tả Hồng lại thấy rất rõ ràng, Quyên Tử nhà anh gần đây dễ dàng mể mỏi, buổi tối ngủ ngon, không còn chuyện thao thức như trước, luôn ngủ không đủ, lại còn thèm ăn chua, bình thường không bao giờ quả dương mai, nhưng bây giờ có thể ăn cả nửa cân một lúc.
Trọng điểm là, «bạn tốt " cỉa cô đã muộn hai mươi ngày rồi, cô nhóc hồ đồ, đến bây giờ cũng không để ý. Tính cẩn thận lại thì Tả Hồng cảm thấy hình như là lần đó ở trên xe, tuy là ngoài ý muốn, nhưng lại khiến Tả Hồng mừng như điên.
Anh có cảm giác rốt cuộc thời vận của mình đã thay đổi rồi, tất cả mọi chuyện đều không uổng công, có đứa bé, có mẹ đứa bé, Tả Hồng cảm thấ