Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 8.00/10/238 lượt.

ận vụ việc có khó khăn đến đâu, chỉ cần cô rat ay là giải quyết ổn thỏa.

Mấy năm nay, cấp bậc của Quyên Tử và Lưu Giai Lệ không còn tương đương nữa, thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng nghiệp vụ, tất tật, Quyên Tử đều được gấp mấy lần, cũng vì vậy, Lưu Giai Lệ thường xuyên oán trách cô là đồ bỏ đi.

Quyên Tử cũng không thèm để ý, bà chị này không ngừng buôn dưa kiếm tiếng, đừng tưởng cô không biết, sau lưng cô bà chị luôn đồn thổi, nói rằng mỗi lần cô phỏng vấn những người danh tiếng, đều có quy tắc ngầm, mỗi cơ hội phỏng vấn đều dùng thân thể đổi lấy.

Thậm chí có lần tổng biên tập còn tìm cô, vòng vèo nhắc khéo cô phải đoàn kết với đồng nghiệp, chó má! Quyên Tử hỉ mũi coi thường, đồng nghiệp như thế, đoàn kết cái rắm, từng giây từng phút chỉ hận không thể ngáng chân, để cô có ngã thì chị ta lập tức nhân cơ hội luồn cúi đi lên.

Không phải Quyên Tử không để ý chị ta, người này chỉ thích hợp viết mấy thứ lá cải, thậtsự, thành công được chắc.

Quyên Tử kiêu ngạo, bản thân cô cũng biết. Nhưng từ nhỏ cô đã hiểu, muốn có thứ gì, nhất định phải đấu tranh, ba cô thường nói một câu rất đúng, nếu muốn người ta coi trọng, chắc chắn phải khổ cực, lời nói bâng quơ nhưng mà sâu sắc, vì thế, cô có thể dốc lòng để có được danh tiếng.

Lưu Giai Lệ chỉ thấy cô dễ dàng nhận được hết dự án này đến dự án khác, nhưng không bao giờ hiểu được, trước khi phỏng vấn cô đã phải tốn bao công sức, cô không phủ nhận thành công của mình, bề ngoài cũng có ưu thế nhất định, nhưng chỉ có cái bề ngoài làm bình hoa cũng vô dụng, gương mặt có xinh đẹp đến đâu đi nữa, muốn thành công phải cố gắng đổ mồ hôi công sức.

Cuộc sống của cô luôn luôn rõ ràng, duy chỉ có một lần không hiểu, chính là sự việc với Triệu Hành. Cho nên cố có thể cười đối mặt với người phụ nữ tục tằn Lưu Giai Lệ này, bởi vì cô biết, tất cả những việc chị ta làm chẳng qua là vị tự ti, ghen tị, vả lại, đời này, chị ta chẳng thể làm nên mấy thành tích, bởi vì chị ta nhỏ mọn, tầm mắt chỉ chỉ thấy bầu trời bằng lòng bàn tay, còn cô, thấy cả thế giới bao la bát ngát.

Quyên Tử nhìn người đàn ông vừa xuống xe đi về phía mình, chợt bật cười, lại nhớ đến những chuyện vớ vẩn đó, chuyện này có liên quan gì đâu, xem ra cô đúng là bị con nhỏ Tiêu tử kia lây bệnh rồi.

Đứng trước mặt, cúi xuống quan sát cô, lúc không đi giày cao gót, khí thế của cô nhóc này có vẻ yếu đi hẳn, nhưng tư thế chống nạnh ngẩng đầu vẫn khiến Triệu Hành tìm thấy bóng dáng ngày xưa, cô nữ sinh đứng dưới ánh mặt trời gào to em thích anh.

Trong đáy mắt trong veo hình như lại có ngon lửa, mặc dù nhếch nhác nhưng không hề có vẻ hèn mọn, cô nhóc này, có lẽ cho tới giờ cũng không biết hèn mọn viết như thế nào, cô kiêu ngạo, kiêu ngạo như thể nhìn xuống là thấy hết.

Ánh mắt Triệu Hành có chút ảm đạm, chậm rãi nhìn xuống đôi chân trơn bóng của cô, thoải mái dẫm lên mặt đất, từng ngón chân mượt mà hiển hiện, dính chút bẩn, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp, nếu được trưng bày ở đâu đó, bảo là tác phẩm nghệ thuật cũng không quá đáng.

Triệu Hành âm thầm thở dài, cô nhóc này cho tới giờ đều biết rõ vẻ đẹp của mình, hơn nữa còn ở mức độ lớn nhất, còn phóng đại sự xinh đẹp của mình lên, mê hoặc nhân gian, cô gái này sống sung sướng, nhưng những người đàn ông như anh thì khổ, chỉ vô tình hờ hững đã hấp dẫn, huống hồ cô còn cố ý.

Triệu Hành thò tay cầm lấy túi laptop cô đang ôm trong lòng.

“Đi thôi, anh đưa em đi”

Nói thật, Quyên Tử chẳng muốn dính dáng gì đến Triệu Hành, loại chuyển máu chó như vậy, cô không muốn nhận. Nhưng đúng là, kế hoạch biến hóa khó lường.

Cô nào nghĩ tới phỏng vấn anh lại có thể gặp tai nạn như vậy, Quyên Tử đột nhiên cảm thấy, giữa cô và Triệu Hành có một loại số mệnh gọi là…ác duyên, vừa thấy là gặp ngay tai nạn.

Nhưng nếu anh ta nhất định tỏ ra là quý ông, cô cũng không cần thiết phải kiểu cách, dù sao với bộ dạng này của cô để ra được bến tàu điện ngầm cũng phải có dũng khí rất lớn.

Nói đến đây, trong lòng Quyên Tử không nhịn được thầm mắng Tả Hồng, tên khốn này, hôm kia lái xe của cô đi, hôm qua gọi điện bảo cô bắt xe đi làm, chờ anh về sẽ mang xe trả lại. Cũng vì ngày đó, để hắn bắt được mình lái xe uống rượu, thực ra uống có một tí rượu nhẹ, dọc đường đi đều tránh được cảnh sát, vừa đến cửa lại gặp tên khốn này, không nói gì, lập tức xích xe cô, nói về sau để anh đưa đón, so với cảnh sát giao thông còn quản nhiều hơn.

Tả Hồng với Diệp Trì đều là một lũ khốn kiếp., coi thường, xem quyền lợi của phụ nữ như heo, nên tất cả đều đưa ra hành hình, làm hại cô giờ khó xử như thế này.

Nghĩ đến đây mới chợt nhớ ra, Tả Hồng hôm trước nói qua điện thoại bảo cô đi công tác hai ngày, nhưng ra khỏi nhà, bây giờ ở chỗ cứt chim nào cũng không biết, lại không thèm nghe điện thoại, cho nên vẫn là lỗi của hắn.

Cho nên mới nói, gặp loại người như Quyên Tử, không biết là duyên số của Tả Hồng hay là tai nạn.

Triệu Hành mở cửa xe, Quyên Tử quét mắt qua tấm thảm bằng nhung màu trắng, ác ý nổi lên, chua chát nghĩ, trông thật cao cấp, có điều phụ kiện của xe này cũng không thể hợp với mấy loại thấp kém được.

Không c


Disneyland 1972 Love the old s