XtGem Forum catalog
Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tình Yêu Dũng Cảm Của Quyên Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

g có cảm giác hoàn toàn hiểu ra, cô gái này thật đáng giá cho hắn ta hoàn toàn hưởng thụ, nếu qua loa ăn vào trong miệng cũng không còn nhiệt tình, ai cũng biết, chuyện như vậy chính là có ý tứ ngươi tình ta nguyện.

“Tôi... tôi, cũng muốn đi vệ sinh.....”

Tô Đồng run rẩy nói ra, Phương Cường cười:

“Mỹ nhân muốn đi tiêu cũng thống nhất như vậy, hai người các ngươi, dẫn các mỹ nữ ra phía sau đi vệ sinh”

Hai người đàn ông đi lên, mỗi người giữ một người, đi đến một bên cửa từng người đi ra, gặp phải gió lạnh cóng đến mức Quyên Tử giật mình, ngẩng đầu đã thấy trăng tròn trên đầu cành cây khô, hôm nay là mười lăm rồi, cũng không biết cô có còn mạng sống mà ra ngoài không nữa.

Phía sau thật sự có một nhà vệ sinh, hai người đàn ông đi theo coi như cũng có quy củ, đến lúc đó tự buông hai người bọn họ ra, canh giữ ở cửa, Quyên Tử mở miệng nói:

“Đại ca, các người không mở dây cho chúng tôi, chúng tôi giải quyết thế nào đây”

Tên đàn ông vóc dáng thấp lùn xấu bụng cười nói:

“cô nàng này có ý tứ, nếu không đại ca cởi quần cho ngươi, như thế nào?”

Tên đàn ôgn còn lại cau mày cảnh cáo:

“Lão ngũu, chớ mẹ nó ở đây gây dự, cô nàng này là người Cường ca coi trọng”

Nói xong, nhìn hai người một cái, có lẽ cảm thấy họ cũng không chạy được, vì vậy buồn lỏng sợi dây trói ra, Quyên Tử hoạt động hai cánh tay đã tê một chút, đi vào nhà vệ sinh.

Thích ứng với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy rõ nơi này, nhanh chóng quan sát một vòng, không khỏi thất vọng, đoán chừng nơi này đã sớm bị bỏ hoang, cửa sổ cũng đóng kín chặt chẽ, ánh trăng đều là từ cửa sổ rộng trên cao chiếu vào.

Lòng Quyên Tử vô cùng lạnh lẽo, xoay người lại nhìn Tô Đồng, nhỏ giọng nói:

"Tại sao làm như vậy?"

"Tại sao?"

Giọng nói Tô Đồng có chút bén nhọn:

“Đều là vì cô, bởi vì cô, nên Hành ca mới không cần tôi, cô là đồ hồ ly tinh....”

Quyên Tử hận không thể một cước đạp chết cô ta, đây đúng là cái đồ đàn bà điên a!

Quyên Tử nhìn cô ta thật lâu, ác độc mở miệng:

“Nếu như tôi là Triệu Hành, tôi cũng không bao giờ nhớ cô, đồ đàn bà ngu xuẩn”

Trong mắt Tô Đồng bốc lên lửa giận, vung tay xông lên, Quyên Tử cũng không đợi tay của cô ta rơi xuống, hung đá lên đầu gối cô ta. Tô Đồng kêu lên thảm thiết nằm xuống mặt đất, sau đó lấy lại sức, định xông lên xé rách quần áo Quyên Tử.

Hai tên đàn ông ở bên ngoài vọt vào, kéo hai người ra, tên đàn ông lùn hút thuốc phả xuống mặt đất:

“hai người các ngươi đúng là nghĩ thoáng quá, lại còn có ý định đánh nhau”

Tô Đồng vị tên đàn ông lùn níu lấy trói lại, nhìn chằm chằm Quyên Tử hận thù nguyền rủa:

“Mày phải chết, tao muốn nhìn mày chết thế nào”

Quyên Tử liếc cô ta một cái, lạnh nhạt mở miệng:

“Tao thế nào cũng phải chết sau mày”

Hai tên đàn ông này dẫn bọn họ trở về trong kho hàng, Tô Đồng vẫn còn hận không thể giết chết Quyên Tử, cô ta nhìn cô chằm chằm, Quyên Tử không thèm đếm xỉa đến cô ta, ánh mắt rơi vào trong phòng kia, đột nhiên cảm thấy có chút rét run.

Ở chỗ này, cộng thêm cái gì Cường ca, là tổng cộng tám tên đàn ông, trừ hai tên đàn ông vừa đưa cô và Tô Đồng đi nhà vệ sinh thì còn lại năm, năm kẻ này đưa Chu Yến vào căn phòng kia, cửa sổ thủy tinh đầy bụi bặm, nhưng cũng không ngăn được những tên cầm thú đang làm trò bỉ ổi trong đó.

Tiếng cười của mấy tên đàn ông bỉ ổi chói tai, tiếng nữ nhân yếu đuối rên rỉ hừ hừ từ bên trong tuyền ra, khiến người khác nổi da gà. Những tên khốn này căn bản là không có nhân tính, trong lòng Quyên Tử càng ngày càng nản chí, nếu như Tả Hồng không tìm được nơi này, hoặc là anh đến chậm, thì có thể cô đã....

Quyên Tử không dám tưởng tượng chuyện về sau, cô nghiêng đầu sang nhìn cũng không biết là đi đến từ lúc nào, Phương Cường ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cả khuôn mặt tà khí lại gần nói:

"Thế nào, sợ?"

Quyên Tử cố gắng áp chế nỗi sợ hãi không ngừng dâng trào, gần như sắp khống chế nổi, nháy nháy mắt nói:

“người phụ nữ kia không phải là người của ngươi sao?”

Phương Cường dùng sức hít một hơi thuốc, rồi phả xuống mặt Quyên Tử, Quyên Tử bị sặc một cái, cô phất phất tay, trốn tránh sang bên cạnh, Phương Cường lại nghiêng người, cả khuôn mặt hắn ta gần như dính vào mặt Quyên Tử mà nói:

“mọi người đều nói mỹ nữ đều là xinh đẹp, trước kia tôi còn không tin, nghĩ rằng từ trước đến giờ tôi gặp gỡ đều là hàng giả, nhưng mà sao gương mặt của cô tôi càng nhìn càng thấy câu hồn, hả?”

Dây cung trong đầu Quyên Tử càng ngày càng bó căng đến mức gấp gáp, trái tim như sắp nhảy khỏi ngực, chợt nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên, tên đàn ông thấp lùng nhìn qua một chút:

“Cường ca, là người đàn ông của cô ta”

Phương Cường thò tay cầm điện thoại, lại nhìn lướt qua:

“Tên đàn ông của cô rất khẩn trương”

Phương Cường nghe điện:

“Thế nào, nhanh như vậy đã lấy được tiền”

Tả Hồng sau khi nghe Quyên Tử điên cuồng nói mấy câu đó, đặt điện thoại xuống liền cẩn thận suy nghĩ, Quyên Tử nói, nhà vệ sinh, dừng một chút mới nói đến câu sau, tay vịn hỏng, trang phục năm ngoái, cửa rộng mở, trừ đi nhà vệ sinh, ghép mấy chữ cái đầu tiên lại, thì chính là nhà máy đồng phục.

Suy n