XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

i>Chỉ có anh phiêu bạt vì tình, say ở xứ

nào.

Chẳng lẽ trời cao không cho anh liều lĩnh,

Hạnh phúc cứ lẩn trốn.

Anh hoang mang tìm khóa mở giấc mơ.

Đau khổ vì tình, lạc mất lối,

Cảm giác buồn đau

Ta mong chờ ai, khó mà biết trước

Tình vội vã, thế gian bất định,

Ta còn nếm bao đắng cay?

Nếu không vì muốn ở bên em,

Ta đã sớm đầu hàng.

Đừng khó khăn thêm nữa tình ơi, đừng khóa

chặt giấc mộng.>


Ta nguyện vượt qua sóng gió, dù đau đớn

ngàn lần.


Giọng

ca sầu muộn mà sâu sắc, gã vẫy tay gọi phục vụ, hỏi, “Bài này tên là gì?”

Nhân

viên phục vụ nhìn vị khách điển trai rồi lịch sự đáp: “Là bài Đừng

khiến tình thêm khó
của Trương Tín Triết, đó là ca sĩ gần

đây chúng tôi mời từ miềnNam tới, có thể nói anh ta

bắt được giọng của hầu hết các ca sĩ nổi tiếng.”

Tôn Văn

Tấn gật đầu, rút ra mấy tờ tiền, đưa người phục vụ, nói: “Phiền cô, giúp tôi

mua hoa tặng anh ta.”

Người

phục vụ nhận tiền xong, Tôn Văn Tấn đỡ trán, lảo đảo đứng dậy chuẩn bị ra về,

vừa ra đến cổng, gã bỗng sững lại. Dường như không tin nổi vào mắt mình, gã tự

chửi một câu, lắc lắc đầu, ngoái lại nhìn, cô gái đi bên người đàn ông kia đã

cách đó một đoạn, chỉ còn thấy sau lưng. Gã đột nhiên đưa ra quyết định, không

chút do dự đi nhanh về phía họ, mới mấy bước đã đuổi kịp. Gã giơ tay cản đường,

cô gái bị chặn ngang lại, gã nghe thấy giọng mình khàn khàn, “Thì ra là em!”

Thốt

nhiên câu đó, trong tích tắc hàng trăm mối tơ vò trong đầu Tôn Văn Tấn như bật

ra, cổ họng bỗng nghẹn lại, không hiểu là do bất ngờ hay vui mừng hay dễ chịu

thở phào một tiếng, chỉ cảm thấy thì ra lúc nãy không phải hoang tưởng, đúng là

cô ấy!

Hà Khâm

ngửi thấy mùi rượu trên người Tôn Văn Tấn, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn,

ánh mắt hắn chuyển sang cánh tay Tôn Văn Tấn đang kéo Đường Du, cười “Văn Tấn,

sao, anh…”

Hắn vẫn

chưa dứt lời, Đường Du đã bị Tôn Văn Tấn kéo mạnh về phía mình. Gã không để ý

đến Hà Khâm, chỉ nhìn Đường Du, đáy mắt như có lửa, “Sao em vẫn đến đây?” Lúc

này, gã nhớ ra là đã bảo Trần Thích nhắc nhở cô, bản thân gã cũng nhắc Diệp Đào

Hoa, sau này không cho cô đến Loạn thế giai nhân nữa. Sao cô vẫn đến, rốt cuộc

là muốn làm gì ở đây?

Gặp lại Tôn Văn Tấn, Đường Du cũng

thấy hơi giật mình, phản ứng gay gắt của gã càng làm cô rung động. Song chỉ

giây lát sau, cô phản ứng lại, nhìn Tôn Văn Tấn khẽ cười: “Chào anh Tôn, lại

gặp nhau rồi, nhưng tôi và anh Hà đang có chút việc, không tiếp chuyện anh

được.” Vừa nói cô vửa đẩy nhẹ tay gã ra, rồi nhích người về phía Hà Khâm, dựa

vào hắn, nhìn Tôn Văn Tấn gật đầu, “Tạm biệt!” dứt lời liền lập tức quay đi. Cô

biết mình diễn không tự nhiên vì Hà Khâm đang cúi đầu quan sát cô. Cô toan cười

với hắn, bảo hắn đi nhanh lên, đừng đợi thêm một giây nào nữa. Chưa kịp đi thì

cánh tay đã đau điếng, cả người cô lại bị kéo về phía Tôn Văn Tấn.

Lần này

Hà Khâm không đứng nhìn, hắn nhanh mắt nhanh tay tóm lấy tay kia của Đường Du,

nhìn Tôn Văn Tấn khiêu khích, “Văn Tấn, anh muốn gì?”

Hà Khâm

hung hăng ngang ngược, Tôn Văn Tấn khôi ngô tuấn tú, giữa họ là Đường Du xinh

đẹp gợi cảm, chuyện này không khỏi khiến người khác nghĩ ngợi linh tinh. Cả hộp

đêm lập tức hỗn loạn, mọi người đang chờ đợi có chuyện xảy ra, lúc này Diệp Đào

Hoa cũng kịp có mặt.

Từ xa

chị đã trông thấy Tôn Văn Tấn đang tóm tay Đường Du, tim chị bỗng loạn nhịp.

Chưa bao giờ thấy Tôn Văn Tấn thất thố trước đám đông chỉ vì một cô gái, chị

thấy thấp thỏm không yên trong lòng.

Lúc

này, Tôn Văn Tấn cũng đã nhận ra ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, gã

không nói gì, cũng không để ý đến Hà Khâm, cứ thế kéo Đường Du đi ra ngoài. Có

lẽ Hà Khâm không ngờ Tôn Văn Tấn còn ngang ngược hơn mình nên đã không giữ chặt

Đường Du, toan đuổi theo thì bị Diệp Đào Hoa đưa mắt ra hiệu cho mấy tiếp viên

cản đường. Diệp Đào Hoa dùng lời lẽ ngon ngọt vừa vỗ về vừa đẩy hắn vào trong

đại sảnh. Hà Khâm “giơ tay không đánh kẻ mặt cười”, tạm thời bỏ qua chuyện kia,

nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn Đường Du bị Tôn Văn Tấn đưa đi.

Tôn Văn

Tấn nắm chặt tay Đường Du đi như bay, xung quanh gã dường như bao trùm cơn giận

dữ ngút trời, gã nắm chặt đến nỗi Đường Du thấy đau. Có lấy làm sợ hãi, quay

đầu lại nhìn, thấy Hà Khâm bị Diệp Đào Hoa đẩy vào đại sảnh lại càng thấy lo

hơn. Không biết Tôn Văn Tấn sẽ đưa mình đi đâu nên cô vừa cố hết sức thoát khỏi

bàn tay gã vừa luôn miệng nói: “Anh Tôn, xin hãy buông tay ra.”

Cô càng

giãy, Tôn Văn Tấn càng nắm chặt hơn. Sức từ tay gã rất mạnh, cánh tay Đường Du

bị gã tóm chặt đến buốt cả xương. Khuôn mặt cô biến sắc, chân bước loạng choạng

theo Tôn Văn Tấn, một đám người thích chuyện huyên náo cũng ra theo, Tôn Văn

Tấn chẳng quan tâm đến ai, cứ nhằm tiến về phía trước. Không hiểu sao, Đường Du

càng lúc càng thấy sợ.

Khó

khăn lắm mới kéo được Đường Du ra đến xe, một tay gã giữ cô, tay kia mở cửa xe,

kéo mấy lần mà cánh cửa xe vẫn không mở, gã tức tối lấy chân đá mạnh một cái.

Đường Du sợ