
g lảm nhảm nhắc: “Tối nay đông người, vừa lúc có thể kiếm tiền!” Một mực bận rộn trong tiệm, kiên quyết không nỡ để mình nghỉ ngơi.
Tôi lạnh lùng nhìn ba, lạnh lùng nói: “Nếu như ba vẫn cho là thể diện của mình quan trọng như thế thì xin mời về đi…… Tốt nhất ngay cả tôi cũng xem như không quen biết đi!” Rốt cuộc làm cho ông ta ở trong thực tế trước mặt, mà thuần phục cúi đầu.
Ba rốt cuộc đang lúc mình không muốn tiến vào cửa hàng mà mình không thích kia nhất, thì tại mẹ liên tiếp đau lòng mà khó có thể tin la lên, trơ mắt nhìn tôi cậy mạnh đuổi khách.
Tôi cười hì hì ngẩng đầu nhìn của bọn họ, cười hì hì nói: “Tôi muốn sinh nhật!” Nói xong hai ông bà cùng nhau sửng sờ, khóe mắt ươn ướt.
Mẹ tự tay nướng cho tôi một cái bánh ngọt, ba đích thân điều chế cho tôi một ly rượu cocktail, còn bạn học Đại Oai đa tài đa nghệ thì bị tôi buộc phải biểu diễn ca múa.
Bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm rồi…… chưa từng trải qua một đêm ấm áp như vậy!
Bắt đầu mọi việc phát triển rất bình thường, sau lại pha đủ màn kịch tính. Sau khi uống không biết bao nhiêu li rượu, ba đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt mẹ cầu xin tha thứ, còn mẹ thì gào khóc……
Đại Oai không chút do dự một phát nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi ra khỏi tiệm.
Cái tiệm này nằm ở trên con đường Canal St, vô cùng náo nhiệt, từ những trang sức đẹp mắt nhất cho đến những vách tường mái hiện tồi tần nhất; từ những quán ăn có vị trí đẹp nhất đến những quán đồ cổ thần bí nhất…… Mặc dù trên cả con đường tràn ngập dân nhập cư đủ các loại màu da, quốc tịch, nhưng nhiều nhất vẫn là đồng bào da vàng tóc đen.
Tôi mặc cho bạn học Khương nắm tay, nắm thật chặt, ở trên đường bước chầm chậm, từ chợ mỹ thuật Peal Paint lùng được một số đồ nho nhỏ đang hạ giá, sau đó đi dạo “trung tâm thương mại Châu Giang” vô cùng thân thiết, mua một cái đèn lồng giấy truyền thống, xách trên tay thoáng đung đưa một cái; đặc đặc biệt biệt đến cửa hàng ngầm hưởng thụ một lần massage thoải mái, sau đó tôi bộc phát nói: “Chúng tôi đi chùa đi?”
“Đây là ngày lễ Giáng Sinh chứ có phải là phật đản đâu trời……” Bạn học Đại Oai bất đắc dĩ nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn theo tôi đến một ngôi chùa gần đấy. Sự thật chứng minh, trong đêm đi dạo chùa, không phải là sở thích của một mình tôi. Ngoài cửa chùa ở trên ngã tư đường bày đầy cây thông Nô-en, mà trong chùa hương khói vẫn nghi ngút. Một vị nữ sĩ đang thắp hương nghiêm trang nói cho tôi biết: “Làm thần tiên đã lâu, nên đều là bằng hữu. Sinh nhật Chúa Giêsu, Phật tổ cũng nên đem quà đến. Vừa lúc cùng nhau thắp hương, cùng nhau khấn nguyện, không chừng tâm tình thần tiên tốt, nguyện vọng này cũng dễ thành!”
Cái gì gọi là thế giới đại đồng ấy nhỉ? Tôi nghe mà vô cùng bái phục, thật sự cảm giác mình quá OUT.
Khi chúng tôi vất vả lắm đi về được quán ăn của cha dượng, mơ hồ thấy trước tiệm có một người đang đứng. Bóng đêm đặc quánh, từ xa nhìn lại, chỉ là một bóng dáng nhạt nhào, nhưng trong nháy mắt tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa, khẩn trương nắm tay Đại Oai, quay đầu lại, nói: “Chúng ta đi dạo tiếp, đi dạo tiếp đi…..”
Tôi hoài nghi mình lại phát bệnh, bởi vì mặc dù khó nhận ra gương mặt, nhưng chỉ liếc một cái thì tôi đã biết đó là Lương Trạm. Anh chẳng phải đang ở San Francisco cùng Viện Viện sao…… Không thể nào, không thể nào tới đây được đâu!
Đi ra mấy bước, tôi cảm thấy mình càng ngày càng sợ, ngã vào trong lòng Đại Oai, khó khăn hỏi: “Phía trước cửa tiệm của mẹ mình…… có người không?”
Đại Oai quay đầu lại nhìn kỹ nhìn, nói: “Đâu có ai đâu……”
Tôi gật đầu, mệt mỏi gật đầu, nói: “Mình mệt rồi……” Bị Đại Oai đập một cái thật mạnh vào trán: “Mệt rồi mà còn đi về phía này hả……?”
Tôi nhảy dựng lên đánh cậu ta: “Cậu chán sống rồi ạ, lại dám đánh mình……” Hai người cãi nhau ầm ĩ chạy về phía trước cửa hàng, quả nhiên không có ai. Tôi quay đầu, nhìn về bóng tối phía trước, có cảm giác kỳ dị, tựa như đối diện với một ánh mắt ẩn nấp, dịu dàng mà ưu thương………… Mây trôi hững hờ, đời người tựa thoi đưa.
Chờ lúc nhàn nhìn gió thu, sóng Lạc Thủy trong veo.
Trên con đường dài hẹp phía trước, chỉ có những cành khẳng khiu trụi lá với hát tôi.
Khúc lưu truyền, trong Giang Nam phụ lão, lúc cùng nhau phơi áo ngư dân.
……
Cẩn thận hạ xuống một nét cuối cùng trong chữ “thoa” (áo tơi), tôi đứng thẳng người, nhẹ nhàng thổi khô nét mực.
Bên kia, bạn học Đại Oai đã nhàm chán lại nhàm chán ngồi gục lên gục xuống mười mấy lần, thấy tôi rốt cuộc cũng để bút xuống, liền như một con cá chép nhảy dựng lên, từ từ bước đi thong thả đến bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi viết chữ rất đúng khuôn phép…… Ách, cái đó, cũng không phải là một “bức thư pháp” sắc sảo gì cho lắm, khẽ cau mày, hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được lại một lần nữa hỏi tôi: “Luyện trò này làm gì?”
Tôi ngẩng đầu, thần bí cười: “Muốn làm bạn trai Tây tôi, đầu tiên phải hiểu rõ chí hướng của Tây tôi cuối cùng là như thế nào!”
Cậu ta kéo khóe môi: “Không phải là làm bác sĩ sao? Có gì đặc biệt hơn người! Cậu thật đúng là đừng tưởng mình không dám cưới nữ bác sĩ làm vợ đấy nhé!”
Tôi cười: “Cậu dám, sao cậu có thể không