
ng phải là để tham gia tiệc rượu gì hết, mà chủ yếu là đến để nhìn tôi? Hay nói cách khác, một người đàn ông xa lạ đặc biệt chạy đến tiệc rượu một lúc, mục đích chủ yếu là để nhìn một người phụ nữ xa lạ nào đó sao? rõ ràng là lừa người mà.
Tôi cười nhạo nói: “Lý do? Lý do anh nhìn em?”
Hắn nhíu mày, cắn răng suy ngĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra một lý do tương đối chính đáng: “Anh nghe nói lúc em ở bệnh viện, rất không ngoan ngoãn, không ngừng mắng chửi giám đốc của bọn anh, ý anh là nói …….Lương tiên sinh! Anh nghĩ, một cô sinh viên có cá tính, có can đảm như vậy, cần phải gặp một lần cho biết mặt. Sau đó, vừa nhìn thấy mặt, chợt nghe thấy cô gái này tuyên bố với người ta uống rượu tam tiên……….” Hắn nằm ở trên người tôi, dường như đang nhớ lại dáng vẻ của tôi lúc đó, cười cười mãi không thôi.
Tôi bị hắn cười đến mức mặt đỏ tai hồng, khó tránh khỏi xấu hổ và giận dữ, khó tránh khỏi oán hận nói: “Anh nói cái xem rốt cục tên họ Lương kia được làm từ cái gì vậy, nhân phẩm kém như vậy, có một chút chuyện nhỏ như vậy, mà cứ hết lần này đến lần khác cho em leo cây!”
“Hắn bận rộn nhiều việc!” Hắn nghiêm túc nói với tôi: “Khoảng thời gian đó, anh ta phải đấu tranh với các anh em khác của hắn. Sự đấu tranh này có thể so với như đánh một ván cờ vậy, bàn cờ luôn thay đổi thiên biến vạn hóa, chỉ cẩn bất cẩn một chút liền mất hết tất cả. Rất nhiều lần anh ta muốn đến gặp em, nhưng mà, đối thủ của anh ta ra tay rất nhanh và chặt chẽ, chỉ cần hắn hơi lơi lỏng một chút, đối thủ lập tức ra chiêu. Bàn cờ này cũng rất lớn, trải rộng khắp thế giới, lúc anh ta có thời gian rảnh liền nghĩ muốn gặp em, cho dù một phút trước hắn ở Bắc Kinh, nhưng không biết một phút sau đó, phải đi đến nơi nào cũng không biết……..”
Câu nói cuối cùng của hắn, đã gợi lên nỗi đau đớn sâu sắc yếu mềm nhất trong lòng tôi.
Bởi vì, bất cứ lúc nào hắn cảm thấy có thời gian rảnh đều nghĩ đến thăm tôi như vậy, người đang ở Bắc Kinh, nhưng trong phút tiếp theo, cũng không biết sẽ đi đến đâu…… Những ngày trong tháng năm, số lần hắn đi đi về về Bắc Kinh rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thời gian trở về căn hộ của hắn với tôi. Hắn ở công ty họp, tôi ở trong xe của hắn vừa nghiên cứu tài liệu vừa chờ hắn, đợi cho hắn xuống vào xe, thường là đi thẳng một mạch tới sân bay………
Tôi đau lòng, vô cùng vô cùng đau lòng, cho nên, nghĩ nghĩ, nhịn không được lại cắn răng mắng: “Anh nói xem cái tên họ Lương kia có phải tên biến thái không? Nếu như hắn phải tranh đấu, đối với hắn không có gì đáng trách, nhưng sao lại làm liên lụy tới người khác. Bản thân hắn không nghỉ ngơi, thì cũng không cho người khác nghỉ ngơi, đúng là táng tận lương tâm……..”
Hắn nghe không nổi nữa, cúi người cắn môi tôi, chậm rãi cắn, chậm rãi cắn, một lúc lâu sau, mới buông miệng tôi ra, gằn từng tiếng nói: “Cô gái nhỏ, em không thể ác độc như vậy……….”
Tôi nhíu mày, khiêu khích nhìn hắn, nói: “Em độc ác đó, em sẽ nguyền rủa hắn, có sao không? Có bản lĩnh thì anh cắn em a…………”
Hắn đương nhiên là có bản lĩnh cắn tôi, trên thực tế, hắn vô cùng thích cắn tôi. Hắn lập tức lại cắn môi tôi, sau đó, không khách khí chút nào cởi bỏ quần áo của tôi, cắn khắp nơi ở trên người tôi……… Tôi bị hắn cắn, bị hắn cắn………. Đành phải lớn tiếng nói: “Ngưng, anh dừng lại! Nếu anh không dừng lại, em liền, em liền cắn anh a……..” Rồi ra sức lùi lại vùng lên, hung hăng cắn vào vai hắn, cánh tay hắn, đùi hắn………
Chúng tôi gặp được nhau quá khó khăn, thực ra thời gian mặt đối mặt nói chuyện cũng rất khó khăn, cho nên khi gặp nhau đều bỏ qua tất cả trách nhiệm, giờ phút đó mặc sức vui vẻ thỏa thích, mỗi khi gặp mặt, một khi tuyện chiến với nhau, một khi châm ngòi chiến tranh, tình hình chiến đấu luôn đặc biệt kịch liệt. Chúng tôi lăn qua lăn lại từ trên giường xuống dưới mặt đất, lại lăn qua lăn lại từ dưới mặt đất lên trên giường….. Trước khi hắn thiếp đi vì mệt mỏi, tôi chỉ kịp giáo huấn hắn một cái đạo lý vĩ đại rằng: “Làm người phải có tôn nghiêm làm người!”
Tôi nói: “Cái tên Lương tiên sinh rách của các anh cũng không phải là thần tiên trên trời, dựa vào cái gì mà không thể mắng? Nếu chỉ vì em mắng hắn, anh đã cảm thấy em có can đảm, có cá tính, thì tận trong xương cốt, anh tôn sùng lãnh đạo của anh tới đâu, quá khom lưng uốn gối, vô cùng nô dịch…… Em chỉ cảm thấy hắn rất ích kỷ, hắn không phân biệt tốt xấu, đáng mắng liền mắng, có lẽ hắn nên đảm nhiệm làm tổng thư ký liên hiệp quốc của thế giới nhà giầu”
Hắn cười hỏi: “Nếu như hắn là vị thần tiên không phải là không biết phân biệt tốt xấu?”
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Chắc chắn không mắng nhầm”
Hắn phục!
Mãi cho đến ngày hôm sau khi rời giường, hắn mới cười hì hì nói: “Anh phải khom lương uốn gối, phải vô cùng nô dịch đi hầm hạ Giám đốc của anh đây, nếu không sẽ không có tiền nuôi gia đinh”
Tôi nghe xong trong lòng rất chua xót, rất đau, rất không đành lòng….. Không còn cách nào khác ngoài việc dịu dàng như nước an ủi hắn: “Anh đang ở dưới mái hiên nhà người ra, không thể không cúi đầu! Vì tương lai của chúng ta, tạm thời anh đành phải giả dối ngoắt nghéo, t