Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321460

Bình chọn: 10.00/10/146 lượt.

ôi nghiêng vòi hoa sen qua: “Không sao!”

“Lỡ em có thai thì sao?” Anh khẩn trương nhìn chằm chằm bụng tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng, nhắm vòi hoa sen vao ngay mặt anh, không để anh nhìn thấy tôi đỏ mặt.

Trong tiếng nước ào ào, tôi nghe thấy anh không nén được cười. Từ sau khi gặp lại, hai chúng tôi đều không áp dụng biện pháp an toàn, mang thai thật ra là chuyện bình thường. Tôi nhịn không được đập bộp bộp vào bờ vai anh, sau đó nhanh chóng cao giọng hét ầm lên —— anh căn bản không để ý đến áo ngủ của tôi, bắt lấy cánh tay tôi, trực tiếp kéo tôi vào trong bồn đánh đòn.

Chúng tôi ngồi đánh nhau trong bồn tắm. Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, tôi căn bản không nhìn rõ anh. Nhưng giờ khắc này, tôi bỗng nhiên không hề sợ hãi —— về áp lực của anh, về ánh mắt xa lạ của anh, những lời đồn đãi về anh, tôi sẽ gả cho người đàn ông mà tôi yêu này, còn chuyện những người khác vui hay không, không liên quan đến tôi!

Vòi hoa sen bị anh đoạt lấy, ném qua một bên. Tôi nghe thấy anh cúi người ôm cổ tôi, ở bên tai nhẹ giọng hỏi tôi, “Tây Tây muốn khi nào thì cử hành hôn lễ nhỉ?”

Tôi nói, “Sau bình minh!”

Sau khi bình mình, chúng tôi vẫn ở mũi Hảo Vọng, nơi vẫn được người ta xem là chân trời góc biển.

Lương Trạm khai hoang ở Phi Châu, sản nghiệp có mặt ở rất nhiều quốc gia và khu vực, nhưng chỗ thường trú cũng chỉ có Cape Town ở Nam Phi. Quốc gia này từng trải qua lịch sử bị thực dân đô hộ hơn 300 năm, cho nên bất luận là phong tục, dân tình hay là phong cách kiến trúc đều rất độc đáo hấp dẫn mê người. Sau năm 1994, quốc gia này bước vào một thời đại hoàn toàn mới, trong khoảng thời gian gần hai mươi năm, kinh tế vẫn luôn duy trì được đà tăng trưởng tương đối tốt hiếm có, bởi vậy, hấp dẫn toàn bộ giới thương nhân chen chúc nhau mà đến. Tuy rằng cục diện chính trị của rất nhiều quốc gia trên lục địa châu Phi này quanh năm chìm đắm trong trạng thái hỗn loạn, nhưng Nam Phi lại là quốc gia ngược lại tương đối an toàn phồn vinh.

Anh cả Lương Tỳ đã mất nhiều năm của Lương Trạm tầm nhìn rất rộng, trong giai đoạn đầu đã đầu tư vào Nam Phi rất sớm, rồi vô tình mà dấn thân vào trong trào lưu cải cách chính trị ở Nam Phi, ở thập niên 90 trở thành một trong những lực lượng thương nhân quan trọng bí mật thúc đẩy tiến trình dân chủ ở Nam Phi. Sau khi Nam Phi cải chính thành công, Lương Tỳ ở Cape Town giành được giấy phép kinh doanh đặc biệt cho rất nhiều lĩnh vực buôn bán.

Lâm Đan Châu – chị dâu cả có ý nghĩa thực sự của Lương Trạm khi cư trú ở đây vài thập niên đã xây dựng được một mạng lưới kinh doanh qua internet khổng lồ cực kỳ phức tạp, trở thành thương gia có thực lực và sức ảnh hưởng nhất trong toàn bộ khu vực Nam Phi, thậm chí còn có thể thao túng cả quyết sách thương mại của chính phủ địa phương.

Lâm Đan Châu cùng con trai Lương Vân Hạc sau thời gian dài mãi vẫn không được Lương gia thừa nhận nên gần như cũng không qua lại gì với người của Lương gia nữa. Trước khi Lương Tỳ hấp hối, vẫn sợ mẹ con họ sau khi mất đi sự bảo vệ của anh sẽ không thoát khỏi lối xâm lấn loại trừ dần dần như tằm ăn rỗi của Lương gia, nên đã chọn Lương Trạm thay anh bảo vệ cho họ, cho nên trong một khoảng thời gian rất lâu, Lương Trạm là người duy nhất trong Lương gia duy trì liên hệ mật thiết với mẹ con họ, sau đó lại theo sắp xếp trong di chúc của Lương Tỳ mà dần tiếp quản sản nghiệp kinh doanh nửa đời của anh ấy ở châu Phi cũng như phát huy nó thêm nữa.

Đúng là bởi vì hoàn cảnh có chút phức tạp mà rõ ràng này, sau khi gặp lại, tôi cứ nghĩ Lương Trạm sẽ đưa tôi về Hongkong, nhưng anh lại mang tôi tới trạm thứ nhất, cũng là mũi Hảo Vọng của Nam Phi.

Về mũi Hảo Vọng, tôi từ lâu đã từng nghe rất nhiều câu chuyện kể về ngành hàng hải cùng với sự hưng suy của chủ nghĩa thực dân, còn mũi Hảo Vọng trước mắt này đại bộ phận địa vực thuộc loại khu bảo tồn thiên nhiên, ngoại trừ xe du lịch ngắm cảnh, các loại xe khác còn lại đều không được phép tiến vào.

Lương Trạm ở bên cạnh có xây một phòng làm việc, sau khi tới đó, đều có người an bài cho xe chúng tôi đi vòng vèo quanh khu bảo tồn, cuối cùng đóng quân ở gần một cái trấn nhỏ khá náo nhiệt ở ven biển.

Nơi này vốn là làng chài hoang vắng, nhưng nhờ vị trí địa lý đặc thù mà các thương nhân mới cố gắng cùng cán bộ chính quyền địa phương cẩn thận thăm dò cải cách, tình hình trị an được cải thiện rất nhiều, hai năm này, nhờ vào khách du lịch mà kinh tế rất khởi sắc.

Nơi này đại bộ phận phong cách kiến trúc tương đối nguyên thủy, ngã tư đường hẹp nhỏ, hai bên chật ních nhà dân. Bởi vì nhiều năm trước, rất nhiều đế quốc thực dân lần lượt tới quá nơi này, cho nên ở giữa đủ loại nhà dân thấp bé lại có mấy tòa kiến trúc kiểu âu khá bề thế, nhưng qua mấy trăm năm mưa gió tẩy trừ, dường như từng nét bề thế cũng hiện lên vẻ tang thương.

Người bản địa ở địa phương vẫn chưa có quan niệm vệ sinh hiện đại văn minh, ở đâu cũng có thể thấy những em bé răng trắng nhởn, nước mũi lòng thong “Lạch bạch lạch bạch” chạy tới chạy lui dọc theo tảng đá mặt đường. Những cái hố nông sâu khác nhau rải rác trên đường,


Old school Easter eggs.