
do theo đuổi hạnh phúc, cho nên, nửa năm này, cô ấy đồng ý phối hợp với kế hoạch của anh, ở nơi đông người cùng anh diễn kịch.” Anh hơi dừng một chút, rồi lại tiếp tục mở miệng, từng chữ từng câu nói: “Cô ấy vẫn nhớ một câu nói của em……”
“Câu gì?” Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn.
“Em chẳng phải từng đã nói với cô ấy, sự tự do quan trọng nhất của một người là tự do về tâm hồn; điều dũng cảm nhất của một người là dám cho khiêu chiến với điều hèn nhất nhất trong lòng mình!”
Đúng là tôi đã từng nói như vậy. Trước khi chia tay Viện Viện, tôi từng nói với cô ấy: “Nếu có một ngày * Viện Viện của tôi học được cách thản nhiên đối diện với tất cả mọi điều cuộc sống đã giao cho chúng ta, có can đảm thừa nhận khó khăn và đau khổ thì cũng có nghĩa là quá trình điều trị của tôi cuối cùng đã thành công!”
“Chuyện giữa chúng ta, anh không biết cô ấy cụ thể biết được bao nhiêu, nhưng mỗi lần cô ấy nhìn thấy anh đều luôn không ngừng nhắc tới em, nhất mực lo lắng cho hạnh phúc của em.” Anh nhìn một cái, lại mở miệng, cười cười nói: “Bao gồm cả lần này, cần cô ấy đến châu Phi công khai bộc lộ quan điểm, ban đầu cô ấy cũng không muốn, nhưng nghe anh nói em muốn có một con thú hoang châu Phi làm thú cưng thì cô ấy không chút do dự mà xuất phát.”
“Em nói muốn có một con thú cưng hồi nào?” Tôi rốt cục vẫn nhịn không được há mồm, hướng về phía cổ của anh, hung hăng cắn xuống. Ai đó có phải nên bớt phóng túng đi một chút không nhỉ, đừng có lúc nào cũng thể hiện cái bản chất gian thương lợi dụng người khác từ ngón chân cho đến sợi tóc như thế này chứ.
Anh đau đến cả người cũng không điều khiển được mà co rụt lại, rốt cuộc từ từ xoay người, kéo tôi từ trên lưng xuống, ôm vào lòng, từ từ ngồi thẳng người, nhìn đầu cành hoa mai, nhẹ nhàng nói: “Anh dù sao cũng cho là Tây Tây của anh nhất định sẽ trở thành nữ bác sĩ. Anh dù sao cũng cho là chờ Tây Tây của anh học xong tiến sĩ thì tất cả cũng nên giải quyết thôi……” Anh nhẹ nhàng thở dài.
Nhất thời sửng sốt, tôi nhịn không được hỏi anh: “Anh chuẩn bị làm gì?” Lại không thấy anh trả lời.
Chắc chắn là có chuyện gì đang ở xảy ra, hoặc là, sắp xảy ra. Nếu không anh đã không chủ động mở miệng nói với tôi nhiều như vậy; sẽ không quyến luyến như vậy; sẽ không tận tâm tận lực làm cơm cho tôi mỗi ngày như vậy.
Tôi hiểu anh, cho nên biết, hễ anh cười trong sáng thì đó đều là lúc tâm sự nặng nề. Lúc trước, mỗi lần phải ra một quyết định quang trọng, anh thế nào cũng tới tìm tôi, lúc ở trên giường càng hung dữ mạnh mẽ thì cũng đồng nghĩa với việc cần ra quyết định càng quan trọng.
Anh nói cứ cho là tôi sẽ trở thành bác sĩ, có thể thấy kế hoạch của ai đó đã được bắt đầu chuẩn bị từ rất nhiều năm về trước rồi, lại nhớ đến lời anh nói là sẽ giao hạnh phúc và tự do cho Viện Viện thì một đáp án sống động nào đó mơ hồ hiện ra trong lòng tôi.
Tình hình trước mắt, anh và Viện Viện không thể nào ly hôn, nguyên nhân bên trong rắc rối khó gỡ, tranh chấp lợi ích liên quan thật sự quá nhiều quá lớn. Cho nên, nếu như trên thế giới thật sự tồn tại một cách có thể hoàn toàn tháo gỡ gông xiềng trói buộc trên người mọi người, giải quyết tất cả những điểm mấu chốt, trừ phi là……
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thử thăm dò, nhẹ nhàng hỏi: “Anh ở châu Phi khai thác cái vương quốc kia, thật ra có bị ai đó nắm được điểm yếu, hoặc ít nhất là, chỉ ở bên ngoài bị ai đó nắm được điểm yếu hay không?”
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên gương mặt tôi một cái. Xoay mặt nhìn, trong ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, nhẹ nhàng chầm chậm nói: “Lúc mới đầu, cái vương quốc kia thật ra là anh hai anh khai thác. Lúc anh ấy đi học ở Thụy Điển đã yêu một cô gái, biết rõ sẽ không thể nào được gia đình cho phép, nên để cưới cô ấy, anh đã lặng lẽ âm thầm chuẩn bị. Đáng tiếc, còn chưa tìm cách vẹn toàn thì anh ấy đã bị người ta hại chết. Trước khi lâm chung, anh ấy đem rất nhiều thứ giao cho anh, còn nói với anh, nếu có một ngày, gặp được người đáng cho mình vứt bỏ tất cả để yêu, mà nếu lại không thể phá tan lực cản, thì đến châu Phi, tìm một người tên là Lâm Đan Châu. Mới đầu anh cũng không hiểu ý anh ấy lắm, cho đến khi cuối cùng cũng gặp được em. Sau khi ở bên bờ sông Ái Lạp cùng em ước định yêu nhau, anh đã sang châu Phi, tìm được Lâm Đan Châu. Cô ấy vốn là bạn gái của anh hai anh, sau khi anh hai qua đời, cô ấy vẫn một mực yên lặng mà khổ cực kiên trì ở châu Phi kinh doanh vương quốc của anh hai. Cô ấy đem tất cả những thứ anh hai đã khổ tâm chế tạo giao hết cho anh, cô ấy nói với anh là chuyện anh hai anh không thể làm được thì hy vọng anh có thể làm được!”
Anh dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng, từng chữ từng câu nói: “Còn có chị hai anh nữa, chính là chị hai anh vẫn luôn phái người quấy rối em. Chị ấy cũng từng có một thời yêu đương oanh liệt, song sau đó, người yêu của chị ấy lại mất tích, không để lại chút tăm tích hay dấu vết nào. Chị ấy muốn báo thù, lại hoàn toàn không tìm được đối tượng để báo thù, từ đó mới quyết tâm, lập lời thề tuyệt đối không bán đứng mình, tuyên bố cả đời không lấy chồng! Chị ấy bức bách em, một mặt là bất đắc dĩ, m