
nh đẹp như thế đang cầm con dao nhỏ dùng hết sức găm vào giường của tôi. Một phút đồng hồ đó tôi có cảm giác như là đang xem một bộ phim chiến tranh, hai bên liên tục giằng co, giằng co, cho đến thời khắc đối kháng kịch liệt nhất thì thuốc nổ trong nháy mắt nổ tung. Tất cả cùng nhau chôn vùi, trong nháy mắt tan thành mây khói.
Tôi không biết còn có thể mở miệng nói với cô ấy những gì nữa, chỉ biết là giờ này khắc này, chắc chắn có rất nhiều thứ đang nổ tung trong đáy lòng tôi, ví dụ như mức độ và đường cơ sở của nhân tính lạnh lẽo; ví dụ như tình hữu nghị đáng giá ôn hoà vỡ tan; ví dụ như hận thù lặng lẽ bám rễ và điên cuồng nảy sinh……
Mở mắt, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là Mộc Lan!
Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là cô ấy, không thể giả được.
Cô ấy bị hai người đàn ông cao lớn ấn xuống giường, không thể động đậy. Một người trong đó nhìn về phía Lương Trạm, dường như được anh cho phép, mà hơi nhẹ tay bớt, trong cổ họng Mộc Lan phát ra một tiếng “khục khục” nhỏ, lúc này mới từ từ đứng lên, thở hổn hển.
Không khí trong nhà nhất thời tĩnh lặng, tôi cảm thấy ánh đèn trên đỉnh đầu sáng chói lọi, đầu óc cứ cảm thấy choáng váng.
Dường như cảm nhận được sự yếu ớt của tôi, cánh tay anh vòng qua ngang hông tôi nắm thật chặt, bọc tôi thật sâu trong ngực, cũng không nhìn Mộc Lan, chỉ thấp giọng hỏi tôi: “Khó chịu lắm hả?”
Mộc Lan nghe thế, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi, trong ánh mắt lần lượt hiện lên vẻ căm hận, thương tâm, buồn bã…… rồi dần dần bình tĩnh. Cô ấy rốt cuộc mở miệng, từng chữ từng câu nói: “Thì ra là người anh thích đúng là cô ta!”
Lương Trạm vẫn không để ý tới cô ấy, đưa tay, khẽ vuốt tóc bên thái dương của tôi, thật nhẹ nhàng, rồi lại hỏi: “Khó chịu lắm hả?”
Anh từ trước đến giờ đều là người thích thì làm, không bị cảnh vật chung quanh quấy nhiễu, còn tôi thì không cách nào thản nhiên như anh được, coi tất cả mọi thứ như không có. Tôi biết chuyện này hiểu lầm chồng chất, cắm sào sâu khó nhổ, đến giờ đã không có cách nào giải thích được, nhưng quan hệ yêu đương giữa tôi và Lương Trạm là chân thật, không có cần thiết phải phủ nhận, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, từng chữ từng câu hỏi: “Cậu hận mình, hận đến mức phải tự mình ra tay giết mình sao?” Thật sự không hiểu nổi, cho dù ở giữa có chút gút mắt thì cũng đâu đến mức phải như này chứ!
Cô ấy bình tĩnh nhìn tôi một hồi lâu, trên mặt đột nhiên lại kéo lên một nụ cười cổ quái, từng chữ từng câu nói: “Dĩ nhiên, nếu như là người khác thì tôi sẽ không tới, có thể kêu người, cũng có thể dàn dựng một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là cô, Tây Tây. Nếu như tôi không tự mình đến một chuyến thì sao mà đáng với cô được……”
Trong nháy mắt khổ sở như thế. Tôi nhìn về phía cô ấy, từng chữ từng câu nói: “Phải chính cậu ra tay, lấy mạng mình, cậu quả là nể mặt mình. Nhưng mà Mộc Lan à, giữa chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu thâm cừu đại hận đáng để cậu như vậy chứ?”
“Nếu như đổi lại người khác gạt tôi, cướp đồ trong tay tôi, tranh giành với tôi, thì tôi sẽ quyết đấu tới cùng, thật sự đấu không lại, cũng không muốn buông tay! Nhưng mà, hết lần này tới lần khác là cô, Tây Tây. Tôi đã rất coi trọng cô! Tôi từ nhỏ đến lớn nhân duyên đều rất bình thường, tôi cũng không quá quan tâm. Thành thật mà nói, cho dù là Quyên Quyên, cho dù là tình cảm của bọn tôi không tệ, nhưng thật sự trong lòng tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thực sự coi cậu ấy là bạn tri kỷ. Chỉ có cô, Tây Tây, từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô là bạn mà tôi thực sự coi trọng. Tôi tưởng cô là thật tâm thành ý cùng tôi chia sẻ tất cả mọi thứ, sẵn sàng vui với tôi, sẵn sàng nghe tôi kể khổ, hơn nữa quan trọng nhất là, cô sẽ không giống mấy người khác ghen tỵ với tôi, dùng đủ loại vẻ ngoài ngọt ngào như mật, nhưng giọng nói lại chua lét ra nịnh bợ tôi……”
Cô ấy nhìn tôi, giọng nói bỗng nhiên lại gay gắt hẳn lên, từng chữ từng câu nói: “Nhưng thì ra cô mới là người giỏi ngụy trang nhất, dối trá nhất trong tất cả mọi người. Tôi phát hiện cô đang đan khăn quàng cổ. Tôi phát hiện cô lại đem khăn quàng cổ gửi cho Đại Vĩ. Tôi quyết định cho cậu cơ hội, cho nên để anh ta ở ngay mặt cắt nát cái khăn quàng cổ. Nhưng là cô lại không từ bỏ ý định, cô vẫn quyến rũ anh ta. Lúc ở nhà Hà Viện Viện nhìn thấy hai người cùng từ trong phòng đi ra, cô có biết tôi thất vọng thế nào không? Tôi đem chuyện cô bị tâm thần phân liệt nói cho người nhà Đại Oai biết, lúc đó tôi thầm nghĩ, tôi cuối cùng cũng coi như là thu lại một chút tiền vốn! Song không ngờ, cô còn vụng trộm với anh ấy, cả anh ấy nữa……” Cô ấy ngẩng đầu nhìn Lương Trạm một cái, buồn bã nói: “Tôi sớm biết trong lòng của anh ấy nhất định đang dấu một ai đó, song bất luận như thế nào cũng không nghĩ là cô. Cô thì có cái gì tốt? Rốt cuộc cô có cái gì tốt? Luận về dung mạo, gia thế, phẩm chất, đến tột cùng thì cô làm sao bì được với tôi? Tại sao bọn họ cũng thích cô, tại sao, tại sao……?” Càng nói càng nhanh, càng nói càng kích động, bỗng nhiên cô ấy bổ nhào tới, hất những người đang ghì mình ra, một phát rút con dao đang găm lê