
tha thiết, nhưng cánh tay choàng ngang hông tôi vẫn không có ý buông ra.
Nét mặt Mộc Lan rất lạ, bình tĩnh nhìn chằm chằm hai chúng tôi vài lần, ánh mắt cuối cùng quay trở lại gương mặt Đại Oai, nhìn cậu ta, rồi lại nhìn cậu ta, trong ánh mắt dần dần lộ vẻ đau thương gờn gợn, nói: “Em chỉ là muốn trở lại nhìn, những chỗ trước đây đã không chú ý!” Nói xong bỗng nhiên cô ấy không quay đầu lại chạy vào trong màn mưa, sải bước chạy đi.
Vẻ đau thương trong mắt cô ấy chợt lóe lên rồi biến mất theo ánh mắt trực tiếp dồn ép trái tim người khắc, khiến tôi thấy sợ hãi, nhanh chóng đẩy Đại Oai ra, nói: “Mau đi qua đó xem đi!” Thấy cậu ta chần chờ, tôi lại giục: “Em thấy sắc mặt cô ấy không ổn, nhanh đi……”
Cậu ấy như hiểu ra, liền thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: “Được rồi, anh đi qua đó xem. Tây Tây, em chờ nhé, anh sẽ trở lại ngay!” rồi che dù đuổi theo.
Tôi xoay người đi trở vào siêu thị, hoàn toàn chẳng có mục đích lững thững rong chơi giữa một loạt kệ hàng. Cái TV LCD trên đầu, không ngừng vang lên tiếng của đủ loại chương trình ti vi, cứ như là có người đang đổi kênh, nội dung không ngừng đổi tới đổi lui. Lúc đầu tôi cũng không để ý, nhưng trong giây phút nào đó, tôi bỗng nhiên dừng bước, phát hiện mình lại vào lúc này tại nơi đây, từ trong ti vi thu được một giọng nói hết sức quen thuộc.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, tôi phát hiện kênh lại bị đổi.
Không biết sức mạnh từ đâu ào đến, bỗng nhiên tôi bất chấp nhảy đến quầy thu ngân, đoạt lấy cái remote từ trong tay một cô thu ngân, vội vàng hỏi: “Cô mới vừa xem kênh nào vậy? Kênh nào?”
Cô gái kia kinh ngạc, lắp bắp nói: “Hình như là, là, tin tức……”
Đúng rồi, là kênh tin tức. Lập tức bấm tới, tôi lập tức nhìn thấy mấy vị quản lý cấp cao của công ty Lương thị đang ngồi, hiện trường có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn, giống như đang tổ chức một buổi họp báo. Còn cái người mới vừa nói kia đã rời đi, trên màn hình TV, chỉ nghe thấy Kim Quang nói: “Ông Lương Trạm có việc gấp phải đi trước, tiếp theo, để tôi trả lời câu hỏi của mọi người…..”
Chẳng qua đã muộn một bước mà thôi, chuyển kênh rồi, mà cũng không thể nhìn thấy anh……
Nhất thời kích động, tôi gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức để remote xuống, lấy điện thoại di động ra, đùng đùng ấn một dãy số. Thật ra có lẽ đã bốn năm năm tôi không gọi đến số điện thoại này; thật ra cho dù là bốn năm năm trước, bởi vì anh bận rộn, không dám quấy rầy công việc của anh, cho nên suốt thời gian bên anh căn bản đều là anh gọi điện thoại cho tôi, chứ hiếm khi nào tôi gọi cho anh; thật ra trong mấy năm này, tôi đã đổi số điện thoại mấy lần, rất có thể, ngay từ bốn năm năm trước, anh cũng đã đổi số……
Song tôi vẫn cứ như vậy không chút nghĩ ngợi gọi tới!
Nhưng vậy mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào, trong nháy mắt điện thoại lại có người bắt máy, nghe thấy chuẩn xác không có lầm là anh ở đầu dây, mở miệng, hơi kinh ngạc vừa hơi lo lắng hỏi: “Là em sao? Tây Tây……”
Dĩ nhiên, anh chắc là biết số điện thoại mới của tôi, vậy ngay cả tôi đã đổi một cái túi xách mới cũng biết.
Tại sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh, muốn nói cái gì chứ?
Ngực tôi đột nhiên bế tắc, đầu óc có chút hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí không cách nào mở miệng nói chuyện. Vội vã cúp máy, tựa vào trên cây cột, hít thở thật sâu. Chỉ chốc lát sau, anh đã gọi điện tới, giọng nói bình tĩnh hẳn, dịu dàng, lại một lần nữa hỏi: “Là em sao? Tây Tây……”
Tôi dùng sức hít vài hơi, rồi mới mở miệng, hướng về phía điện thoại, nói từng chữ từng chữ một: “Em ở trên ti vi nhìn thấy anh……”
Anh hơi sững sờ, nói: “Tây Tây chắc là em xem chương trình tường thuật rồi…… Chỗ của anh đã là nửa đêm rồi!” Tiếng nói vừa dứt, đã nghe thấy trong điện thoại truyền đến một giọng nữ đầy ngạc nhiên: “Đã trễ thế này rồi mà còn có điện thoại……”
Dĩ nhiên tôi sẽ không nghe lầm, đây là giọng của Viện Viện, tôi đã quá quen cái giọng này rồi!
Cuối cùng cũng có thể mở miệng, tôi cố gắng nói: “Xin lỗi……” Chẳng biết tại sao, tôi phát hiện giọng mình lại có chút nghẹn ngào.
Nhất thời trầm mặc, chỉ chốc lát sau, anh rốt cuộc lại mở miệng, nói: “Em khỏe không, Tây Tây?”
“Dĩ nhiên, em rất khỏe!” Tôi phát hiện giọng mình ngoài nghẹn ngào, còn có cả run rẩy.
“Em……”
“Không quấy rầy anh nghỉ ngơi, ngủ ngon!” Nước mắt bỗng nhiên không khống chế được mà từng giọt lớn lăn xuống, không cách nào kiên trì được nữa, tôi vội vã cúp máy.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động lại một lần nữa reo lên, tôi không có cách nào nghe, vội vã bấm tắt; điện thoại lại leo lên, tôi nghĩ nghĩ, rồi soạn một tin nhắn gửi qua: “Em rất khỏe, đừng nhớ em!” rồi dứt khoát tắt máy.
Không biết là tôi đã đi khỏi siêu thị lúc nào, vô thức bước dưới cơn mưa. Dù sao cũng là ngày mùa hè, nước mưa rơi lên người lên mặt cũng có cảm giác mát mẻ.
Cõi đời này, luôn có những chuyện, những khoảng cách bất kể ở trong lòng đã chuẩn bị bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lần, cũng vĩnh viễn không thể ung dung; vĩnh viễn không thể nào tiếp tục đối mặt.
Tôi biết anh yêu tôi, cũng vì yêu mà anh đã trả giá rất nhiều, cố gắng rất