Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321443

Bình chọn: 9.5.00/10/144 lượt.

Ngày đó, Mộc Lan xoay người lại, nói với tôi: “Lỗ Tây, tớ chết đây!”

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy một cái, nói: “Cũng được, vậy cậu đem cái máy nghe nhạc MP4 mới kia tặng lại cho tớ đi” Vừa nói chuyện, ánh mắt vô cùng không nhân hậu mà quét qua chiếc MP4 mới của cô ấy.

Cô ấy liền nhào vào đánh tôi, đánh được hai cái, thấy tôi không phản ứng, liền ngồi xuống đối diện với tôi, tay nâng cái má, chống lên khuôn mặt, từ từ mà nói: “Lỗ Tây, xế chiều hôm nay, tớ nhìn thấy một người đàn ông vô cùng vô cùng đẹp trai a!”

“Vậy cho nên……..” Tôi hỏi cô ấy, hết sức chờ đợi bộ dạng say mê trai đẹp của cô ấy

“Tớ, muốn, đuổi, theo, hắn…….” Cô ấy nói nói rõ ràng chính xác từng chữ từng chữ một, khiến cho tôi lập tức giống như bị một con ong đến chích vào mông vậy, chợt nhảy dựng lên, nói: “A, nếu cậu dám bỏ rơi Đại Oai, thì xem bà đây sẽ xử lý cậu như thế nào!”

Mộc Lan liền nở ra một nụ cười lấy lòng, khéo léo mà nói: “Tớ chỉ chỉ mơ mộng, thật , chẳng qua là không cẩn thận mơ mộng một chút thôi mà!”

Sau đó, nhanh chóng nhảy lên trên giường đối diện, cầm điện thoại lên, thân thiết cùng cô ấy gọi điện thoại cho Đại Oai.

Tôi vừa mới nghe từ trong miệng cô ấy bay ra một từ ngọt ngào “Vĩ………….”, lập tức không chút do dự bịt tai lại.

Tôi cố ý đem người thanh niên kia gọi là “Đại Oai”. Thật ra thì, tên của cậu ấy gọi là Khương Tuấn Vĩ, từ ngũ quan đến thân thể đến khí chất rồi đến………….. tất cả đều rất đẹp trai, lịch sự, vô cùng vô cùng đẹp trai, đẹp trai đến mức làm cho người ta vừa nhìn thấy liền không chịu được mà hoa cả mắt, mơ mộng viển vông.

Những người quen biết đều gọi cậu ấy là Đại Vĩ!

Là tôi nhỏ mọn, tôi có trái tim thủy tinh, tôi ác độc, tôi quan điểm bất chính, tôi bụng dạ hẹp hòi, cho nên, kiên trì mà cố chấp gọi hắn – Đại Oai!

Bởi vì, thật ra thì, Khương Tuấn Vĩ vốn là người đồng hương với tôi, là bạn học thời trung học của tôi, là tôi từ nhỏ đến lớn đều không không bao giờ tức giận rằng cuộc sống của một cô gái như bản thân mình chỉ có những màu sắc tươi sáng mà không có chút sức sống nào. Là tôi vô số lần nhìn lên mặt trăng than thở hay mơ mộng về người yêu.

Năm tôi mười bốn tuổi, từng ở trong một đêm khuya tối đen, len lén lẻn vào trường học, đập vỡ thủy tinh, được gắn chặt ở bên trong cửa kính, ăn cắp “Ảnh ngọc ” cậu ta chạy ở trên sân vận động , giấu ở trong chăn, lấy đèn pin cầm tay, một lần lại một lần “Chiêm ngưỡng”; Trong ngày sinh nhật mười lăm tuổi của tôi, tôi từng lén vụng trộm lấy rượu sâm banh được cất kỹ ở trong tủ, rót đầy vào chén rượu của tôi, rồi giả bộ cậu ấy an vị ở phía đối diện, hướng về phía mặt trăng, mỉm cười nhìn lên không trung nói một câu: ” Cheers!” Sau đó, tôi đau xót mà bị cảm lạnh, lúc đó cảm giác như mấy tháng, thuận lý thành chương(1)- nước mắt tuôn rơi! Còn có năm tôi mười sáu tuổi, len lén lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên một câu tự cho là tràn đầy ý họa tình thơ, nhưng trên thực tế câu hoàn toàn không hiểu được : ” Khi người nghe được thanh âm hoa nở, xin tin rằng, đó là người yêu của bạn đang tỏ tình với bạn!” Sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền vội vã chạy tới trường học, đầu tiên chạy đến lớp học bên cạnh, len lén đem tờ giấy nhét vào trong ngăn kéo ở chỗ ngồi của người ta …….. Ông trời tha thứ cho con tội mê trai cộng thêm bệnh công chúa nghiêm trọng, cuối cùng cho rằng sau khi cậu ấy thấy tờ giấy, sẽ quay người lại đưa cho tôi một đôi giày thủy tinh sáng bóng!

Tôi vẫn không biết là cậu ấy có phát hiện ra tờ giấy nhỏ kia hay không, tất nhiên, đã từng có lần một đêm thao thức không ngủ chỉ vì hi vọng cậu ấy sẽ phát hiện, sau đó, khi trưởng thành, lại hết sức may mắn phát hiện ra đáp án là “Không có”!

Tôi cứ như vậy, tiểu tâm dực dực(2), vẫn âm thầm ẩn núp trong bóng tối “Mơ ước ” cậu ấy, “Theo dõi” cậu ấy, theo dõi một mạch đến năm năm trời, cuối cùng mới giành được chút thời gian để phá vỡ bế tắc – tôi rốt cục như mong muốn cùng cậu ấy thi cùng một thành phố, cùng một trường, chúng tôi cùng nhau đến phía Bắc học đại học!

Còn nhớ rõ tôi lấy điện thoại di động ra, rốt cục bấm cái dãy số đã thuộc làu làu kia, một loại cảm giác ngại ngùng xấu hổ muốn ngay lập tức chui xống đất để chạy trốn nhưng tâm tình lại mơ hồ phấn chấn vui vẻ; đồng thời cũng nhớ rõ một loại cảm giác chấn động phảng phất rơi trên không khí như âm thanh của một bản nhạc yếu ớt run run……..

“Này………….”

Tôi cuối cùng cũng lấy dũng khí hỏi cậu ta: “Cậu, có thể, cùng tôi, đi chung, cùng đến……….Bắc Kinh không?”

Cậu ấy ở bên kia đầu điện thoại thoải mái mà cười: “Ách…………Tôi đã đặt trước vé máy bay, là chuyến 6 giờ tối! Còn nữa………. Bạn là ai?”

Tôi “A!” Một tiếng, cúp điện thoại.

Tôi nên sớm nghĩ ra, cậu ta sẽ đi bằng máy bay

Cha của cậu ấy là một doanh nhân nổi tiếng, gia đình hết sức chu đáo cẩn thận, nổi tiếng gần xa trong thị trấn.

Mà tôi, mặc dù tự hứa để cho những ký ức ngọt ngào chìm xuống tận đáy lòng, mặc dù cũng đã từng có sự giàu sang sung sướng ăn ngon mặc gấm, vênh mặt hất hàm sai khiến, kiêu ngạo chẳng khác gì cuộc sống của “Tiểu công chúa” điêu ngoa, nhưng loại hạnh phúc này, cuối cù


Polaroid