
h là, giá trị nữ nhân ở niên đại Tống Triều kia cùng một gia cụ (đồ vật trong nhà) không sai biệt lắm, tinh khiết dùng để thưởng thức, không được tính là sinh mạng thể độc lập để tôn trọng. Thay vì như thế, còn không bằng nàng chết đi!
“Đừng trách mẹ quá si ngoan (ngu ngốc bướng bỉnh), Liễu Liễu, để con đến niên đại ở cổ đại mà nói, con vốn là đã chết, không sai! Nhưng bắt đầu thời không mà nói, chúng ta vẫn là đồng bộ sống sót nha! Chẳng qua là địa phương khác nhau mà thôi.” Nàng sẽ không thay đổi tâm ý, vô luận con gái nói như thế nào.
“Nhưng mà, chúng ta không thể thay đổi lịch sử a!” Dương Ý Liễu vẫn như cũ tận tình khuyên bảo mẹ.
“Yên tâm, lịch sử vốn là thay đổi một chút không có sai, nhưng bên trên sách vở lịch sử, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thay đổi. Bên trên chỉ là chuyện bịa quân vương tướng lĩnh liền viết không xong. Vậy sẽ không rãnh rỗi viết về con là một tiểu nữ nhân nhỏ bé không đáng kể! Một khi con trở lại trong lịch sử, sẽ phát hiện, trong lịch sử đặc sắc nhất không phải là những quân vương, thần hoạn này, mà là cuộc sống bình dân. Tự thu xếp ổn thoả, Liễu Liễu.”
Chu Lệ Dung ngồi xếp bằng, hai tay tạo thành chữ thập, khẽ lẩm bẩm: “Đi theo mẹ, Liễu Liễu, thời cơ tới rồi! Nhớ kỹ, sau này con là Tô Huyễn Nhi, mười tám tuổi… Con người mới của con bắt đầu phát sinh từ bây giờ…” Theo câu thần chú Chu Lệ Dung lẩm bẩm, Dương Ý Liễu lâm vào trạng thái hôn mê, hồn phách hóa thành một đường khói nhẹ từ trong giới chỉ bay ra, theo một đạo bạch quang bị hút vào trong lốc xoáy thất thải (bảy màu), sau đó, toàn bộ ý thức dần dần mơ hồ…
Trong phòng nghị sự trang nghiêm hoa lệ, có ba nam một nữ ngồi ở đây.
Thủ tọa1 là nam tử khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, xem ra là nhiều tuổi nhất. Mày kiếm tung bay, một đôi mắt thanh lãnh2 thâm thúy, mũi thẳng tắp lại cho thấy tính cách kiên cường bất khuất của chủ nhân, môi hình cung duyên dáng nhếch lên. Hắn không mở miệng, bên trong một mảnh nghiêm túc. Còn ba người khác đang tận lực cân nhắc phải đánh vỡ trầm mặc như thế nào.
(1: chỗ ngồi cao nhất
2: trong trẻo nhưng lạnh lùng)
“Đại ca.” Nữ hài duy nhất, một nữ hài ôn nhu xinh đẹp lạ thường mở miệng, đánh vỡ không khí trầm túc (nghiêm túc nặng nề).
Nam tử ở thủ tọa khiêu cao lông mày, ý bảo muội muội mở miệng. Đối với muội muội duy nhất này, hắn cũng không để cho nàng chịu ủy khuất, càng sẽ không lấy sắc thái giả. Nhưng muội muội Vô Hà chính là sợ hắn, có lẽ là hắn trời sinh kiềm chế lãnh mạc, nói năng thận trọng tạo thành sợ hãi cho nàng đi!
“Đại ca, chúng ta đều không hy vọng huynh cưới nữ nhi của Tô Quang Bình, huynh có thể thay đổi chủ ý hay không?” Thạch Vô Hà hi vọng nhìn vào đại ca Thạch Vô Kỵ.
Thạch Vô Kỵ xả ra một nụ cười không có ý cười.
“Muội sẽ không quên chuyến xuôi nam Hàng Châu lần này của chúng ta chính là tới đón dâu đi!”
“Chúng ta cùng đến chính là có thể hi vọng thuyết phục huynh xóa bỏ chủ ý này.” Lão nhị Thạch Vô Ngân tao nhã nói lên. Trên mặt luôn luôn nho nhã ôn hòa cũng là một vẻ mặt không đồng ý.
Lão tam Thạch Vô Giới lại càng dứt khoát nói:
“Nào có người sẽ lấy nữ nhi của cừu nhân mình (kẻ thù)? Chúng ta là đến quan sát tình hình, vạch kế hoạch báo thù, cũng không phải là đến hòa thân!”
Ba người phát biểu xong, kết luận nhất trí, đều phản đối đại ca Thạch Vô Kỵ cưới tiểu nữ nhi Tô Huyễn Nhi của Tô Quang Bình.
Trầm ngâm hồi lâu, Thạch Vô Kỵ mở miệng:
“Đây chỉ là biết thời biết thế mà thôi.” (thuận nước đẩy thuyền)
Đón nhận ánh mắt khó hiểu của ba người, hắn lại nói tiếp:
“Tô Quang Bình đem nữ nhân gả cho ta nguyên nhân không ngoài hai cái. Thứ nhất, là phái nữ nhi của hắn làm nội ứng, điều tra tình hình bên trong của chúng ta. Đối với chúng ta có thể là ở trong mười năm ngắn ngủn không một xu dính túi trở thành bá chủ thương nghiệp của sáu tỉnh Bắc như ngày hôm nay, hắn chắc chắn vô cùng tò mò, đối với sản nghiệp Thạch gia cũng đặc biệt mơ ước. Thứ hai, hắn cũng là thập phần đề phòng ta, sợ ta cùng hắn đang giao dịch bên trong sẽ dắt chân sau hắn. Gả một nữ nhi qua đây, hai bên thành quan hệ thông gia, hắn nghĩ, ta nói cái gì cũng sẽ không làm hại hắn. Bất quá, đây chỉ là ý nghĩ của hắn.”
Tô Quang Bình có lý do đối với hắn cảnh giác ba phần. Bởi vì sẽ không ai bồi dưỡng một đám thủ hạ so với quân đội triều đình càng thần dũng3 hơn để bảo vệ sản nghiệp; nhưng Thạch Vô Kỵ chính là bồi dưỡng thân thủ của thủ hạ mạnh mẽ để phân bố trong toàn bộ sản nghiệp của hắn, ngầm bao quát nông trường, cửa hàng bạc, tửu lâu, tiệm cơm, vận chuyển đường bộ, vân vân. (3: phi thường dũng mãnh, dũng mãnh như thần)
Hắn làm việc luôn luôn có đạo lý của hắn, hơn nữa một khi quyết định trải qua cân nhắc suy sét tuyệt đối không ai có thể dao động.
Đám đệ muội vốn cố gắng phản đối cũng chỉ có thể ngậm miệng, tiếp tục phản kháng cũng không vô dụng.
“Như vậy, đối với tẩu tử không được hoan nghênh kia, chúng ta có thể không cần cho nàng sắc mặt hòa nhã, có phải hay không?” Thạch Vô Giới nhíu mày nhìn về phía đại ca.
“Đem nàng không tồn tại là được rồi.” Lông mày Thạch Vô Kỵ cũng kh