Duck hunt
Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tình Yêu Đan Xen Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 9.5.00/10/325 lượt.

Hắn tuyệt không để ý cử chỉ mất phong cách quý phái của nàng! Hắn yêu thương bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng của nàng. Quả nhiên, ngay lập tức Huyễn Nhi xấu hổ hai gò má hồng lên, chỉ cầu có một cái hang có thể chui xuống. Nàng lại ở trước mặt gia nô thất thố, hô to gọi nhỏ. Nàng trốn ở trong lòng ngực của hắn khẽ nói:

“Bọn họ liên tục nhìn ta, có phải là vì lúc nãy ta không trang nghiêm hay không?”

“Không! Bọn họ liên tục nhìn nàng, là vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua nữ hài xinh đẹp giống như tiên nữ rành rành đứng ở trước mặt bọn họ.” Đây là lần đầu tiên Thạch Vô Kỵ mở miệng tán thưởng dung mạo của nàng.

“Chủ nhân.” Tổng quản Lý Thanh bình tĩnh đi qua, cung kính khoanh tay mà đứng, trên hành lang đã trải lên thảm hồng.

Thạch Vô Kỵ gật đầu, buông Huyễn Nhi ra, kính tự dẫn đầu cất bước mà đi. Huynh đệ Thạch gia đi theo phía sau, còn Vô Hà và Huyễn Nhi đi sau cùng. Huyễn Nhi không rõ tại sao nàng không thể đi bên cạnh Vô Kỵ, nhưng xác định chính mình không thích loại đạm mạc này. Thạch Vô Kỵ là một nam nhân tương đối tự kiềm chế, lúc đem lý trí tỉnh táo bao trùm tất cả, hắn sẽ xa cách không thể thân cận, như một pho tượng băng lãnh, nếu hắn có thể luôn luôn mất khống chế thì thật là tốt biết bao! Hắn sẽ rống to, sẽ cười to, cũng sẽ —— ôn nhu triền miên… Nàng rất thích cảm giác hắn hôn nàng, ôm nàng. Ai! Thực nhớ đến hắn lúc nàng bị thương ngày đó.

“Tẩu tẩu.” Vô Hà ôm tay nàng cùng đi.”Trước mặt người khác, đại ca là thủ lĩnh, là tối cao, bảo vệ sản nghiệp lớn như vậy, không ai có thể tiếp cận huynh ấy.”

“Sợ tổn hại hình tượng cùng uy nghiêm của huynh ấy sao? Cái này là ý nghĩ của huynh ấy phải không? Thực là ngu xuẩn… Không chỉ mắng đại ca của muội, còn là mắng toàn bộ người có loại ý nghĩ này. Lại nói, những người này cũng vô cùng đáng thương, bị ánh mắt của người khác, lễ giáo thế tục buộc đến sít sao, liều mạng làm cho mình ăn trên ngồi trước, vứt bỏ một ít vật trân quý. Nếu như tẩu đã là thê tử của huynh ấy, hẳn nên đứng ở bên cạnh huynh ấy mới đúng. Lần này tẩu bỏ qua cho huynh ấy, nhưng huynh ấy tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai có thể bỏ lại tẩu.”

Vô Hà kinh hô: “Đại tẩu, đại ca sẽ…”

“Đánh tẩu? Trừng phạt tẩu? Tẩu không quan tâm, Vô Hà, đại ca muội là một đối tượng đáng giá mạo hiểm, huống hồ tẩu chính là cùng huynh ấy buộc chung một chỗ, nhất định phải trải qua một đời một thế! Tẩu nhất định phải để cho huynh ấy tiếp nhận tẩu, mà không phải là thay đổi tẩu.” Huyễn Nhi bắt đầu hiểu rõ, Thạch Vô Kỵ không hung ác như biểu hiện bên ngoài, ít nhất hắn cũng không đánh nữ nhân.

Nhìn vẻ mặt kiên định của Tô Huyễn Nhi, Thạch Vô Hà không khỏi hâm mộ. Vì sao lại có nữ tử kỳ lạ như vậy? Dũng cảm mà không lỗ mãng, biết mình muốn cái gì, làm như thế nào. Trái lại là mình, phụ thuộc vào bảo vệ cẩn thận của ba ca ca, cái gì nàng cũng không lo, nhưng cái gì nàng cũng không biết. Không rõ chính mình có thể làm những thứ gì, ngay cả… cái mình muốn, cũng không dám đi thực hiện.

Nhưng mà, ở trong loại xã hội nam tôn nữ ti này, ai sẽ đối với một nữ nhân yêu cầu chuyện bên ngoài khuê phòng? Thậm chí ngay cả độc lập tự hỏi cũng không được phép. Vô Hà vẫn còn tính là may mắn, mỗi lần trong nhà có hội nghị, nàng đều được phép tham dự. Nếu như song thân (cha mẹ) vẫn còn sống khỏe mạnh, có lẽ nàng chỉ có thể cả ngày nhốt ở trong khuê phòng thêu hoa, yên lặng chờ đợi người nhà an bài xuất giá, làm sao có thể đi theo các ca ca du tẩu chung quanh! Nàng biết Tô Huyễn Nhi là một nằm vùng, nhưng nửa tháng ở chung, Vô Hà lại không có cách nào mệnh lệnh chính mình chán ghét nàng, bài xích nàng. Vì thế, nàng bối rối đã lâu.

Bước vào phòng hội nghị của nông trường cỏ, ngay lập tức Huyễn Nhi đối với sàn nhà sáng bóng có thể soi người ở dưới chân rất tò mò; giống như một cái gương, hình như là do đá cẩm thạch màu đen làm thành. Cổ đại có kỹ thuật đá mài tân tiến như vậy sao? Ngẩng đầu đánh giá bố trí bốn phía, bất giác thở nhẹ ra tiếng. Đồng dạng là sắc thái màu đen và hồng tổ hợp mà thành, rường cột chạm trổ1, khí khái phi phàm, đều hoa lệ như nhau, so với Tô Quang Bình kiêu ngạo nội liễm không ít. Còn bình hoa thật lớn thủ tọa hai bên vừa nhìn liền biết giá thành không rẻ, thuận theo hướng thủ tọa nhìn lên, một bức câu đối thật lớn liền đập vào mắt, trước mắt đến xem, nóc nhà cao khoảng sáu mét, còn câu đối từ đỉnh bắt đầu kéo dài đến phía dưới ghế ngồi. (1 : ví với nhà cửa hoa lệ)

Ngạo Thị Cổ Kim Thừa Tiên Hậu

Long Tường Cửu Thiên Ngự Vạn Lý

(xưa nay ngạo mạn thừa nhận trước sau

rồng bay chín ngày đến vạn dặm)

Khá cho một lời văn khí thế hào hùng! Khá cho một hành thư2 rồng bay phượng múa! Thiên! Viết lớn như vậy, có khí thế như vậy, công lực cần phải mạnh bao nhiêu, cùng với dùng bút lông lớn bao nhiêu? Ánh mắt nàng dời về phía lạc khoản3, trừng lớn mắt không thể tin tưởng được! Là Thạch Vô Kỵ! Là trượng phu của nàng!

(2 : một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo

3 : phần đề tên người vẽ trên bức vẽ)

“Huyễn Nhi.” Thạch Vô Kỵ gọi nàng, ý bảo nàng đi qua. Huyễn Nhi đãng trí đi về phía hắn, ánh mắt vẫn bị câu đối hấp dẫ