
Có một số người đã định trước sẽ gặp gỡ, tựa như linh hồn và cơ thể hòa nhập với nhau, cho dù khởi đầu ra sao, cuối cùng sẽ thu hút lẫn nhau mà kết hợp làm một…
Tiêu Vũ không giống người bình thường, ít nhất bản thân cô cho là thế.
Về phần không giống người thường thế nào? Phải nói từ thời em bé của bạn học Tiêu Vũ.
Con người từ em bé phát triển thành đứa trẻ, có hai cột mốc: một là ngôn ngữ, hai là cảm xúc.
Bạn học Tiêu Vũ của chúng ta ở trong quá trình phát triển khác hẳn với em bé bình thường, khiến cho cô sau này nghĩ rằng mình “không giống người thường”.
Một em bé bình thường câu nói đầu tiên nhất định là bố hoặc mẹ, đương nhiên điều này chủ yếu dựa vào thứ hạng trong gia đình, nhưng baby Tiểu Vũ của chúng ta từ đầu tiên thốt ra lại chính là “Tiểu tử thối”, nghe thế nào cũng không giống như từ ngữ mà một em bé nói ra.
Dựa theo hồi tưởng của ông bà Tiêu, vào lúc đó biểu tình của bọn họ là cứng ngắc, cảm giác bị tổn thương, mọi nỗ lực đều uổng phí. Vì tình huống đột ngột phát xuất này, ông bà Tiêu quyết định giấu kín, sợ người khác nói bọn họ không biết dạy con gái. Loại cuộc sống sợ sệt này vẫn liên tục cho đến lúc baby Tiểu Vũ lên ba tuổi, khi cô bé rốt cuộc mở miệng gọi “Bố mẹ”, thần kinh căng thẳng của ông bà Tiêu cuối cùng được thả lỏng, nhưng một cơn sóng khác lại nổi lên: trong đời sống cảm xúc của baby Tiêu xuất hiện sự lệch lạc nghiêm trọng.
Một baby hồn nhiên đáng yêu nên tràn đầy khao khát đối với cuộc sống hơn nữa thường dùng thái độ tích cực để tìm hiểu nó. Trong tâm hồn nhỏ bé chỉ nên tồn tại suy nghĩ lạc quan, nhưng baby Tiêu của chúng ta lại phá vỡ truyền thống lần nữa, cô bé thường xuyên nhíu mày, cái miệng không than thở “Con muốn…con muốn…” mà là “…đáng ghét…” Ông bà Tiêu hiền lành vẫn không hiểu vì sao con gái nhà mình cay độc như vậy, rõ ràng là phương châm giáo dục cân bằng, không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra.
Cho đến một ngày, baby Tiêu tự mãn thốt lời với một baby khác: “Tiểu tử thối, tôi ghét cậu.”
Hóa ra hồi trước cố gắng luyện tập phát ra tiếng đều là vì “một lời kinh người” hôm nay. Ông bà Tiêu thở phào một cái, nhìn con gái kiêu ngạo hống hách nhà mình và sắc mặt thờ ơ của một cậu bé nào đó, sau đó hai ông bà cùng trao đổi ánh mắt với một cặp ba mẹ trẻ ở đối diện, thầm nghĩ: tuổi trẻ thật tốt.
Về phần nguyên nhân mà baby Tiêu căm ghét baby điềm tĩnh kia thì trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng của baby Tiêu.
“Bởi vì tiểu tử thối chết tiệt kia cùng tên với mình.” Nhiều năm về sau, Tiêu đại tiểu thư hận đến ngứa răng mà thổ lộ tiếng lòng.
Khách quan mà nói, cách nói của Tiêu đại tiểu thư có chút cực đoan, bởi vì tiểu tử thối kia họ Tiêu tên Vũ, chỉ là tên đồng âm mà thôi, bởi vì lý do không biết nên khóc hay cười này, Tiêu đại tiểu thư “oán hận” tiểu tử thối kia gần mười lăm năm trời.
Nữ chính Tiêu Vũ: Tiêu = tiêu điều, Vũ = mưa. Nam chính Tiêu Vũ: Tiêu = ban đêm, Vũ = vũ trụ. “Nghiệt duyên” này bắt đầu từ thời thơ ấu đã hoàn toàn cột chặt vào nhau.
Thời nhà trẻ.
“Con không muốn đi học ——” Tiểu công chúa bốc đồng quát to khàn cả giọng, rất rõ ràng “quốc vương” và “hoàng hậu” không theo ý muốn của cô bé.
“Ngoan, Tiểu Vũ, ở nhà trẻ có rất nhiều lợi ích, có nhiều bạn bè và thức ăn.”
“Không ~ muốn ~” Tiểu công chúa vẫn tùy hứng như trước.
“Tiểu Vũ ——” Ngay lúc sự kiên nhẫn tận tình khuyên nhủ của hai vợ chồng sắp cạn kiệt thì một cậu bé ăn mặc chỉnh tề đi ngang qua, lúc không có người khác để ý cậu đã cho cô bé một ánh mắt khinh bỉ, nhưng khi đối mặt với hai vợ chồng kia thì cậu lập tức thay đổi thành dáng vẻ ngoan ngoãn, rất lễ phép nói, “Chào chú, chào dì, buổi sáng tốt lành ạ, chú dì đưa Tiểu Vũ đến trường phải không? Được học chung với Tiểu Vũ, cháu vui lắm ạ!”
“Ừ ừ ừ, Tiểu Vũ ngoan quá, không giống như con bé nhà chúng ta, haiz ~~”
“Ha ha, không đâu ạ, Tiểu Vũ cũng rất ngoan.”
Người khác không biết tâm tư của cậu, nhưng tôi thì rất rõ ràng, tiểu tử thối, dám trêu chọc trước mắt tôi, nếu không phải vì học cùng trường với cậu thì tôi sao lại bài xích việc đến trường. Tiêu Vũ oán giận trong lòng, trông thấy bản mặt làm bộ làm tịch kia, cô bé thật muốn đánh lộn mà.
Ông bà Tiêu nửa đi nửa kéo Tiêu Vũ khóc nháo không ngừng đến cổng nhà trẻ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bạn nhỏ Tiêu Vũ thấy tình thế không thể xoay chuyển được nữa thì dừng khóc lóc, nghiêm túc suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.
Hừm, chỉ là cùng trường mà thôi, miễn là không cùng lớp thì vẫn còn có đường sống. Nghĩ đến đây, bạn nhỏ Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy tương lai mình còn có chút hy vọng.
Tiêu Vũ đang lập kế hoạch cho tương lai tốt đẹp của mình thì cảm thấy bên cạnh có thêm một người, kế bên xuất hiện một tên tiểu tử thối nào đó đang đứng bên cạnh cô bé, trên khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị.
“Cậu, cậu muốn làm gì?”
“Đâu có gì, tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện mà thôi.”
“Chuyện gì?”
Nhìn thấy con ngươi trước mắt đột nhiên mở to, Tiêu Vũ không khỏi cảm thấy thú vị, nhất là khi chủ nhân của cặp mắt đen bóng kia biết được chuyện, ha ha, cậu rất mong đợi đấy.
“Này, tiểu