Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

nghiêm túc lắng nghe trợ lý bên cạnh báo cáo tình huống.

Tổng cộng có sáu người, ai cũng đeo tai nghe Bluetooth, vội vàng lật giở tài liệu trong tay, bọn họ bước đi rất nhanh, lúc qua chỗ tôi, Thái Kỳ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Quần áo của chúng tôi còn quệt qua nhau, nhẹ nhàng đụng một cái, hắn vẫn không chú ý đến tôi, chân mày nhíu chặt, bước chân vội vã nghe báo cáo.

Tôi đột nhiên có chút suy sụp, bình thường Thái Kỳ đều hay đùa giỡn với tôi, dỗ dành tôi, cho tới giờ chưa từng nghiêm túc như vậy, mặc dù trước khi tiến vào, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng mà khi thực sự nhìn thấy dáng vẻ làm việc chăm chỉ của hắn, vẫn cảm thấy chút xa lạ.

“Cô Diệp, vị vừa nãy chính là Thái tử gia chỗ chúng tôi, giám đốc Thái Kỳ, cũng chính là người hướng dẫn cho cô trong kỳ huấn luyện lần này, là anh ấy tự điều động cô đấy!”

Vị trưởng bộ phận kia có chút nịnh hót, tôi cười còn nịnh hót hơn anh ta: “Tôi sẽ biểu hiện thật tốt!”

“Tôi nghĩ, cô chỉ cần cứ mỉm cười là được rồi! Chắc là Thái quản lý thích nụ cười của cô!” Vị trưởng bộ phận kia mập mờ nhướn mày với tôi, ý bảo tôi nhìn mười vị được phân đến huấn luyện cùng, bọn họ đều là nhân viên lâu năm, cả đoàn toàn nam.

Tôi lập tức vui vẻ, cười nói: “A? Chẳng lẽ anh đang ám chỉ tôi đi cửa sau sao?”

Vị quản lý kia lập tức kinh hoàng lắc đầu, anh ta cũng không biết lai lịch tôi thế nào, cho nên cư xử với tôi hai mươi hai phần khách khí, “Nào có nào có, cô Diệp là người đầu tiên lấy thân phận nhân viên mới đến huấn luyện, nhất định là có chỗ hơn người!”

“…” Tôi lập tức cảm thấy tự hào.

“Giám đốc Thái nói, năng lực xử lý lắp ráp đồ dùng của cô vượt trên cả hạng nhất!” Đoán chừng là không tìm ra lời nào để khen ngợi tôi, vị quản lý hận không thể lôi tất cả những gì Thái Kỳ đã khen tôi nói hết ra.

“Còn nói, cô Diệp là tinh anh của phòng thị trường, thuật công tâm trên cả thượng đẳng, chỉ chớp mắt một cái trong nháy mắt, là có thể khiến cho người ta vui lòng thuần phục!”

= = |||, Thái Kỳ anh là cái đồ gà mờ, những lời này mà cũng dám đem ra nói với người khác.

“Nếu không phải sếp Tổng chúng tôi ra nước ngoài gặp khách hàng, nói không chừng người đầu tiên gặp cô chính là Thái lão tổng của chúng tôi!”

Quá nhiều lời khen bay bổng, ngay cả bộ da dày hai lớp của tôi cũng không đỡ nổi, tôi bắt đầu co rút da mặt cười khan, mới đi qua một khúc ngoặt, đã thấy một mỹ nữ cao ngạo đứng cuối hành lang.

Điều hòa bật cao như vậy, trên vai còn khoác một tấm da hồ ly, mềm mại trắng như tuyết, một thân váy tơ tằm kéo dài đến mắt cá chân, muôn hồng nghìn tía, đích thực là phồn hoa rực rỡ. Nhìn thấy tôi, biến sắc hệt như trong Xuyên kịch*, đột nhiên phốc một cái vui vẻ tiến lại, một phen nắm lấy tay tôi, thân thiết giống như như nghênh đón đồng chí thủ trưởng vậy: “Em là Hồng Kỳ đúng không, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, chị là chị cả của Thái Kỳ, Thái Điền Mật…”

*Kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc

Tôi vừa quay đầu, vị quản lý kia khóe miệng giật càng thêm lợi hại, một lúc lâu, mới nghe thấy anh ta run rẩy gọi một tiếng: “Thái tiểu tổng!”

Aiz, chắc là một trong hai người chị của Thái Kỳ.

Cô nàng này giống hệt như người bị nhân cách phân liệt vậy, mới vừa cùng tôi ấm áp như mùa xuân xong, vừa quay đầu lại nhìn thấy vị quản lý kia, lập tức trở nên vô cùng nữ vương: “Được rồi, cám ơn anh, quản lý Vương, tôi đưa cô Diệp đến chỗ Thái Kỳ được rồi! Anh quay về phòng của anh đi, đi đi đi đi!”

Tôi trợn mắt há mồm nhìn tài nghệ biến sắc của chị ta, xoay mặt lại một cái, lúc nhìn thấy tôi cười chẳng khác nào rút gân: “Hồng Kỳ à, sao em lại đưa dê vào miệng cọp, thích thằng nhóc nhà chị chứ!”

Chị ta thần thần bí bí đến gần tôi, dán vào lỗ tai tôi nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ em không biết, nó là một đứa biến thái sao?”

(



o



) woa!

Bây giờ tôi có thể khẳng định, loại gien biến thái này nhất định là di truyền theo dòng họ, nào có ai nói em ruột của mình như vậy chứ.

“Chị bảo em này, ba năm trước nó thích một cô gái, cách một thời gian lại tặng đồ cho cô bé kia!” Chị ta thấy tôi trợn to hai mắt, rất thần bí ghé sát vào tôi, hỏi: “Em biết nó tặng cái gì không?”

Khốn nạn thật, Thái Kỳ lại cón có đối tượng thầm mến, mà tôi chẳng biết gì cả?!

Tôi nổi giận, vậy nên cũng thần bí dựa vào, ăn theo lời bà chị này: “Anh ấy tặng gì ạ?”

Điền Mật run tay lên, móc từ trong cái túi sát nách ra một tờ giấy nhỏ, đón gió mà bay phấp phới, tôi lập tức nhìn rõ mấy chữ phía trên, những chữ kia đều được cắt xuống từ trên các tạp chí, ghép lại chung một chỗ, trông có vẻ cực kỳ khủng bố.

Trên đó viết: Bạn học! Tôi để ý bạn đã rất lâu rồi.

Những chữ khác đều là tiểu tứ, chú ý là hai chữ kia đặc biệt dùng thể chữ to gấp hai ghi chú, có vẻ cực kỳ mất hồn.

Grào,…. Tôi cuối cùng cũng nỗi giận, một cước đá bay luôn một cái thùng rác bên cạnh, túm lấy tờ giấy kia, cả người giận đến run bần bật.

“Bình tĩnh bình tĩnh, Tiểu Kỳ Kỳ, lúc đó nó còn trẻ người non dạ, còn chưa nhận ra điểm tốt của em, đừng để ý đừng để ý!” Điền Mật choáng váng, đoá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t