khi nhìn chăm chú một lúc, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên cười cười với tôi, bản thân hắn vốn cực kỳ tuấn tú, lúc mặt không có biểu tình gì, vốn vẻ ngoài đã tuấn dật, cười như vậy, lại cực kỳ diễm lệ, mặt mũi lúc đó đều ánh lên giống như ánh mặt trời, chói mắt giống như gió xuân thổi tan băng.
Tôi không khỏi nuốt nước miếng đầy miệng.
“Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi nhận điện thoại trước đã! ” Hắn đứng dậy, cặp chân thon dài bước qua tôi, cầm di động bước về phía góc đối diện.
Vài phút ngắn ngủi sau, hắn gọi điện xong trở lại, ngồi xuống : “Mấy thứ đồ đó cũng không tồi, nhưng mà là ở đâu ra ?”
Cái này thật sự chẳng khác nào hỏi cung tôi!
“Có thể giới thiệu cho tôi chứ ? Là của hãng nào vậy ?” Hắn cầm lấy cái cúc áo bằng thủy tinh, nhìn tôi cong cong khóe miệng.
Tôi làm sao mà biết, tôi cái loại người tiêu dùng hàng giá rẻ này, đối với Logo chỉ giới hạn trong mấy loại hàng hóa lưu hành trong chợ A, những thứ chợ A không lưu hành, tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Cho nên tôi cực kỳ chuyên nghiệp mà đáp lời hắn:”Nếu không, anh dùng Baidu mà search….”
Khóe miệng hắn lại nhếch lên, không hỏi tôi thêm nữa, chỉ vén tấm rèm cửa thật dày kia lên, nhìn ra phía ngoài, đột nhiên, khóe miệng lại nhếch lên một lần nữa, ngón tay hơi hơi vươn ra, lại buông rèm cửa xuống.
“Thế nào a ? Anh có lấy mấy thứ này hay không ?” Tôi ôm gối, bắt đầu lo lắng.
Hắn cũng không đáp lời tôi, bắt đầu chậm rãi thu dọn mấy thứ trên bàn, từng cái từng cái, đâu vào đấy, giơ tay nhấc chân đều tao nhã vô cùng.
Đến khi một bác cảnh sát nhân dân bước vào, hắn đã thu dọn xong mọi thứ, thay đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo, nâng cằm, mang theo vẻ mặt thương xót, nhìn tôi đang bị đè xuống mặt đất lắc đầu.
Tôi bị đè xuống đất, lệ rơi đầy mặt, lấy một giọng nói thập phần mơ hồ hỏi hắn: ” Tiên sinh anh họ gì họ, mẹ anh họ gì… A ?” Mẹ nó, dám chơi tôi, chờ tôi được thả, nhất định lấy hình nhân rủa chết anh.
Hắn dùng ngón trỏ vuốt vuốt cằm, nheo mắt, nhe răng cười: “Tôi gọi là Tiễn Đạc! ”
Nói láo, Tiễn Đạc đâu phải cái dạng này, hắn so với tên trước mặt nhỏ hơn một chút, tính cách có ương nghạnh hơn một chút, mặt mũi nhẹ nhàng hơn một chút.
“Anh không phải Tiễn Đạc! ”
“Câm miệng! Về cục cảnh sát ngoan ngoãn khai báo! ” Bác cảnh sát nhân dân gõ lên đầu tôi một cái, thành công đem tôi đang biến thân thành giáo chủ gầm thét* trở về.
*Biệt danh của diễn viên Mã Cảnh Đào
“Nói vậy, cô đúng là quen biết Tiễn Đạc! ”
“…” Tôi ngậm miệng, đột nhiên nghĩ đến, bây giờ lộ ra việc tôi biết Tiễn Đạc thì đúng là chuyện cực kỳ ngớ ngẩn, mấy thứ đồ mạc danh kỳ diệu đắt tiền trên bàn kia, nói không chừng là của tên kia, nói ra không phải chứng thực sao.
“Aiz, cô không nói gì tôi cũng không có cách nào giúp cô! ” Hắn dứt khoát xoay người qua chỗ khác, mở laptop ra, bắt đầu lạch cạch gõ bàn phím.
“Được rồi, tôi biết Tiễn Đạc! ” Lúc bị vặn tay đi qua chỗ hắn, tôi cuối cùng cũng khuất phục, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Hắn đóng laptop lại, nhún vai, bừng tỉnh đại ngộ ” A…”
Sau một tiếng a này, hắn cũng không có bất cứ hành động nào, cười tít mắt nhìn tôi nước mắt rưng rưng bị lôi ra khỏi cửa, lúc bước qua cửa, em giai phục vụ còn cực kỳ hưng phấn giơ điện thoại di động lên, tách một cái chụp cho tôi một bức chân dung.
“Mẹ kiếp, không được chụp mặt! ” Tôi vùng vẫy đeo lại kính râm, bi phẫn vạn phần.
“Cô đem mấy thứ đó của tôi đi bán cho người khác ?”
“….” Tôi đứng dưới ngọn đèn đường u ám, yên lặng không nói gì.
“Ngu ngốc, trên mấy thứ này đều có tên viết tắt bằng tiếng anh của tôi, cô làm sao có thể bán cho người khác được! Hơn nữa tại sao sau đó còn tắt di động, gọi đi gọi lại vẫn không có cách nào liên lạc với cô! ” Tiễn Đạc đồng chí triệt để cáu tiết rồi, tay áo xắn lên, cánh tay thật dài vung lên.
Tôi theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng ôm đầu ngồi chồm hỗm xuống: “Không được đánh vào mặt! ”
Hắn giận quá hóa buồn cười: “Diệp Hồng Kỳ, khí thế hôm đó của cô đâu rồi ? Hả ? Hôm ấy cô đem tôi đánh thành mắt gấu mèo, cũng đâu có thấy cô yếu ớt chút nào.!” Hắn chỉ vào hai vòng tròn đen đen nhàn nhạt trên mắt.
Tôi bước tới gần nhìn: “A ? Tôi đánh sao ?”
Hắn trừng con mắt đã đỏ lên, giận dữ: “Chẳng lẽ là bản thân tôi tự mình nhìn gương rồi tự đánh mình từng phát từng phát một ?”
Tôi vui vẻ, xem hắn nói kìa, từng phát rồi từng phát một: “Tiễn Đạc, chẳng lẽ anh không biết chạy trốn sao, tôi không tin anh để mặc cho tôi đánh anh từng phát từng phát một, anh đừng cho là tôi uống rượu vào nên không biết cái gì, kiến thức thông thường tôi vẫn còn rõ ràng.”
Tiễn Đạc lập tức đứng khựng lại, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi muốn sửa lại hai cái sai của cô, thứ nhất, không phải tôi không chạy, là tôi không có chỗ nào để chạy, cô khóa trái tôi với cô ở trong toilet nam!
“….” Tôi dùng nắm đấm che miệng lại, kinh sợ nhìn hắn.
“Thứ hai, cho dù tôi có chỗ để chạy, tôi cũng không chạy được, bởi vì cô đã lột sạch hết đồ của tôi! ” Hắn cắn răng cười, quỷ dị vô cùng.
Tôi lập tức thêm một nắm đấm nữa, liều mạng bịt miệng lại, tôi thực sợ nếu bỏ tay ra, chính mìn
