Snack's 1967
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

đạp hắn: “Thái Kỳ, sao lại giành ghế sa lon của em!”

Hắn oan ức chớp chớp mắt mấy cái, nhìn tôi, vẻ mặt như đưa đám: “Không phải anh, không phải anh!” Hai tay khua loạn lên, giống như chỉ sợ tôi mắng hắn vậy: “Diệp Hồng Kỳ, em phải nói thật với anh, em có phải mắc chứng mộng du không hả?”

A? Tôi sợ hết hồn.

Hắn chỉ vào cái bát trên bàn, bĩu môi nhìn về phía tôi: “Ban đêm tự em nấu mì ăn, sau khi ăn xong,… ôm anh khiêng cả người lẫn chăn mang ra ngoài…”

A? Tôi thực kinh sợ, quay mặt qua, trên bàn quả nhiên có một bát mì ăn liền đã bị ăn sạch sẽ, chẳng lẽ tôi thực sự có chứng mộng du?

Tôi cứng cổ, từng chút từng chút quay đầu lại, hạ thấp giọng hỏi Thái Kỳ: “Là em làm sao?”

Hắn túm chăn, gật đầu một cái.

Tôi bị khiến cho kinh sợ núp sau ghế sa lon, ngồi tại chỗ cào sàn nhà: “Vậy sau đó thì sao….”

“Sau đó em cưỡi trên người anh, ngủ cả đêm!” Hắn nhảy dựng lên, cho tôi nhìn cái thắt lưng cứng đơ muốn gãy của hắn, dáng vẻ rất chi là bi phẫn: “Cổ của con gái, thắt lưng con trai, đây đều là đều là vốn liếng để khoe khoang, em cưỡi anh trật cả khớp, chẳng lẽ em để anh phụ trách!”

“….” Tôi đau lòng vô cùng, cách cái ghế sa lon nhìn hắn cười ngu ngốc: “Aiz, em phụ trách.”

Hắn ngẩn người, một lúc sau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hai con mắt tỏa sáng lấp lánh, từ sau lưng ghế một phen đào tôi lên, vui mừng hỏi: “Em đáp ứng rồi!”

Tôi cúi thấp đầu, gật đầu với hắn một cái, không nhịn được cười hì hì một tiếng, “Thái trợ lý, nếu không, anh bao em đi!”

Hắn vỗ đầu tôi, cười như không cười nhìn tôi: “Diệp Hồng Kỳ, sai rồi, là em bao anh mới đúng!”

A?

Tôi nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ hắn muốn bỏ việc, chính thức làm tiểu bạch kiểm?

Hắn cười hì hì nhìn tôi, nói: “Tiền lương của anh phải để dành, để làm vốn lấy vợ, tiền của em mới là tiền để chúng ta tiêu, như vậy, không phải là em nuôi anh sao?”

Tôi nhất thời phản ứng không kịp, ngây ngốc gật đầu.

Hắn lại nói: “Nếu như em thuê phòng của anh, trả tiền phòng cho anh, em chính là Thượng Đế, khách thuê nhà của anh, anh có phải dựa vào tiền của em mà ăn cơm mua đồ không?”

Nói vậy, cũng không phải không có lý, tôi lại khờ dại gật đầu một cái.

“Thật ra thì, trừ bao nuôi anh, anh còn là chủ nợ lớn nhất của em!”

(



o



) hả! Tôi gãi gãi đầu, bắt đầu đầu váng mắt hoa.

Thái Kỳ rất nghiêm túc, tiếp tục cần cù hỏi tôi: “Em cứ nghĩ đi, em và Tô tổng ai nhiều tiền hơn?”

Tôi không chút do dự trả lời: “Tô tổng!”

“Aiz, anh bỏ qua bà ấy, toàn tâm toàn ý làm bạn trai em, có phải tổn thất rất lớn đúng không?”

Tôi nhún vai, rất chân thành vỗ vỗ bờ vai hắn.

“Mà những tổn thất về kinh tế này, thì phải tìm ngọn nguồn của nó đúng không, mà ngọn nguồn của nó chính là em, Diệp Hồng Kỳ, tất cả đều bởi vì em, anh mới tổn thất số tài vật này!”

Tôi gật đầu một cái.

“Cho nên, em phải gánh lấy món nợ khổng lồ này!”

“À!” Tôi choáng váng đáp ứng hắn.

Hắn cười hì hì ôm tôi xoay một vòng, chỉ vào cái bát trống không trên bàn, nói: “Đi đi, bây giờ bắt đầu trả nợ, tự nấu mì ăn đi, nhân tiện rửa luôn cái bát trên bàn!”

A? Còn ăn nữa, tôi nhìn cái bát trên bàn, lắc đầu một cái, thành thật trả lời hắn: “Em không ăn đâu, Thái Kỳ, lúc mộng du buổi đêm, đã ăn no rồi!”

Hắn trợn mắt nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên ôm bụng cười to: “Aiz, Diệp Hồng Kỳ, em nghe tiếng bụng em kêu gào kìa!”

Ục ục ục ục….

Tôi rơi lệ, quay mặt đi, yên lặng cào ghế sa lon.

“Diệp Hồng Kỳ, anh lừa em chơi ấy mà, bát mì kia là lúc sáng, anh đói nên tự nấu ăn!” Hắn tiếp tục cười to.

Khốn nạn, tôi vẫn còn đang tưởng mình là bệnh nhân mắc chứng mộng du mà thấp thỏm từ nãy đến giờ.

Tôi thực sự nổi giận rồi đấy!

“Thái trợ lý!”

“Aiz….” Hắn vừa quay đầu lại, bị tôi dùng gối ôm đè xuống, vùng vằng quẫy tay kêu to: “Diệp Hồng Kỳ, em mưu sát Nhị gia nhà mình!”

Tôi nhổ!

Tôi giơ chân đạp lên bụng hắn một cước, bạo rống: “Thái Kỳ, ông đây không bao Nhị gia!”

Đôi mắt hoa đào của hắn nhìn chằm chằm tôi, đảo qua đảo lại, cười hì hì hỏi tôi: “Vậy em bao cái gì?”

Tôi gãi gãi đầu, liếc hắn một cái, nói: “Bao nuôi Thái ba ba!”

Hắn nhào tới, lập tức chớp mắt với tôi!

Sáng sớm lúc đi làm, bộ nhận được thông báo, lần này Thiên Duyệt sẽ cử mười người mới đến MCU thành phố S để bồi dưỡng nghiệp vụ.

Công ty MCU là một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, cũng là đầu rồng lão Đại trong nghành, trên căn bản chính là tập đoàn cho dù là người phàm cũng đều ngưỡng mộ.

Cũng giống như tôi vậy, cho tới bây giờ chưa từng có hy vọng xa vời được đến đó bồi dưỡng.

“Diêp Hồng Kỳ, cô không muốn tiến bộ hơn sao?” Lúc Tô tổng gọi tôi đến phòng làm việc, tôi sợ hết hồn, quay mặt ra phía ngoài cửa, Thái Kỳ đang đứng đó.

Tôi biết Tô tổng muốn tách tôi ra khỏi tên tiểu bạch kiểm này. Chúng tôi chính là mệnh làm tình địch mà… Tôi yên lặng rối rắm.

Lại trù trừ một chút, hỏi: “Tại sao lại cho tôi cơ hội này? Tôi cũng không phải người ưu tú nhất.”

Tô tổng khẽ mỉm cười, liếc mắt ra ngoài cửa, trả lời tôi: “Thái trợ lý đề cử cô.”

Tôi vội vàng cúi đầu, che giấu nụ cười của mình. Tôi sợ tôi quá kiêu ngạo, khiến cho Tô tổng tình trường thất ý bùng nổ, đứng