Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324710

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

hú, hắn xoa xoa bụng, cợt nhả nói: “Hồng Kỳ, hay chúng ta chớp mắt mấy cái đi!”

Tôi nhìn anh chàng cắt tóc đã khiêm tốn đến mức hợp thể làm một với cái ghế cắt tóc, nhất thời cảm thấy rất ngượng ngùng, lập tức nổi cáu: “Không được, tôi muốn chớp mắt với Đại công tử Thiên Duyệt, sau này không cho anh chớp nữa!”

Mặt hắn lập tức căng thẳng, giận dữ: “Diệp Hồng Kỳ, cô thử xem!”

“…” Tôi lại nghĩ hắn vẫn là quân đồng minh của mình, vẫn phải giúp tôi trả tiền, lập tức liền nhụt chí, giơ cái lược trong tay lên, nhào qua, nịnh nọt: “Thái pa pa, tôi đùa anh ấy mà!”

Hắn cười như không cười nhìn tôi, cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn đến mức tôi toát cả mồ hôi lạnh, sau lưng đều ướt đẫm, một lúc lâu sau, hắn hừ một tiếng, coi như là bỏ qua cho tôi, siết chặt lấy mặt tôi, vô cùng lưu manh nói: “Diệp Hồng Kỳ, cô mà chọc giận tôi, tôi sẽ tự mình trừng trị cô!”

“…” Tôi không nói gì, đối mặt với một tên tiểu bạch kiểm cường đại, tôi ngoài việc dùng ánh mắt sùng bái sâu sắc ra, không còn lời nào khác.

Tôi nghĩ lại nghĩ, trước khi ra khỏi cửa, vẫn không nhịn được, lặng lẽ kéo một cánh tay của hắn, hỏi: “Thái Kỳ, anh bảo trừng trị tôi, có phải giống cái ý mà tôi nghĩ?”

Hắn cau mày, cúi thắt lưng đùa giỡn lưu manh, chụt một cái, hút lấy môi tôi: “Mới vừa nãy không có ý tứ sâu xa như vậy, nhưng mà cô đã suy ra như vậy, tôi đột nhiên có ý tưởng sẽ phát triển từ ngữ này!”

Tôi vả vào mồm mình, sau đó điên cuồng vò tóc, khốn thật, tôi đây là tự mình đẩy mình vào trong lò lửa rồi.

Thái Kỳ hắn là tiểu bạch kiểm đó, tôi không thể sa sút đến mức đi cua tiểu bạch kiểm được.

Quá sa sút!

“Hồng Kỳ, cô mà vò tóc thêm một lần, tôi sẽ chớp mắt với cô một lần, tôi nói được làm được!” Thái Kỳ lạnh mặt, đưa tay qua chỉnh lại mái tóc vừa bị tôi vò loạn.

Động tác nhẹ nhàng vô cùng như đang vuốt ve, tôi ngước mắt nhìn hắn, trong cặp mắt hoa đào kia của hắn giống như chứa đầy một hồ nước, ánh đèn cửa hiệu chiếu lên, tràn đầy linh động, đặc biệt xinh đẹp.

“Hồng Kỳ….” Hắn tựa vào, lần này không cắn môi tôi.

Tôi hoảng sợ phát hiện, hắn chen đầu lưỡi vào…

Chẳng lẽ đây chính là hôn lưỡi trong truyền thuyết…

“A, ọe….” Tôi cắn răng một cái, cùng với hắn, hai người đứng trước cửa hiệu làm tóc che miệng kêu to.

“Thái Kỳ, anh thật ghê tởm!” Tôi đạp cho lão nhị nhà hắn một cước, bưng mặt chạy vội ra ngoài, trái tim đập lên bình bịch, dọc theo đường đi, tôi đều không ngừng nhổ nước miếng.

Chạy thật xa, tôi đột nhiên nghe thấy Thái Kỳ kêu lên một tiếng quái dị, “Diệp Hồng Kỳ, cô cắn chảy máu…” Bịch một tiếng thật to, tôi cam chịu số phận quay người qua chỗ khác, thở dài một cái, quay về chỗ cũ, bởi vì tôi nhìn thấy Thái đồng chí mặt mày xanh xét đang nằm đo đất.

Tạo nghiệt mà… Giờ tôi lại phải khiêng hắn đi bệnh viện!

Thái trợ lý nhất định cực kỳ được cưng chiều, lúc tôi hầu hạ hắn nằm viện, chẳng những Tô tổng tới, mà ngay cả vị Đại công tử lạnh như băng của Thiên Duyệt kia cũng tới thăm nom hắn.

Vừa vào cửa, đôi mắt lạnh của anh ta đảo qua, liền đặt ở trên người Thái Kỳ đang truyền nước, tôi vốn đang nằm bên giường ngủ gà ngủ gật, bị ánh mắt lạnh lùng kia kích thích, lập tức run rẩy tỉnh lại.

“Người trông nom sao lại ngủ được, nước truyền dịch mà cạn! Máu sẽ chảy ngược!” Câu đầu tiên anh ta mở miệng chính là dạy bảo tôi.

Cau mày, con ngươi lạnh như băng, nhìn thấy Thái Kỳ đang suy yếu nằm trên giường, sắc mặt thoáng hòa hoãn, khẽ gật đầu, giống như chào hỏi.

Thật là một tình thế quỷ dị.

“Hồng Kỳ, đi gọi y tá đi!” Tôi hoảng hồn, Thái Kỳ đang nửa ngồi nửa nằm, chỉ vào chai truyền dịch, làm động tác phất tay với tôi, giống như đang đuổi ruồi vậy.

Thái trợ lý, anh thật là giảo hoạt, tôi lệ rơi đầy mặt đứng dậy, giống như một chú ong mật cần cù bay ra ngoài tìm y tá.

Chỉ có ba phút ngắn ngủi thôi, mà lúc về, vị đại công tử ngạo mạn kia đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại đồng chí Thái Kỳ tinh thần phấn chấn đang ngồi trên giường, đã tự mình rút kim ra, ra sức cầm một quả dứa, gặm rồn rột.

“Thái Kỳ, kim quy huynh đâu?” Tôi rơi lệ, chạy tới túm ga giường, vén rèm cửa, lấy trạng thái hỗn loạn của bệnh nhân tâm thầm, tìm kiếm thái tử gia Thiên Duyệt đột nhiên mất tích.

“Đi rồi!” Thái Kỳ chẳng thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục gặm dứa, “Tôi bảo này Hồng Kỳ, cô cả đêm còn chưa ngủ. giờ đã vội bồi dưỡng tình cảm với vị kia, chẳng phải là rất hoang đường?”

Tôi lặng lẽ bóp cổ tay, xoay người qua chỗ khác, nghĩ đến cơ hội lại vuột mất, không nhịn được mà muốn lao vào tường.

“Sẽ có cơ hội thôi, Diệp Hồng Kỳ!” Hắn an ủi tôi, đưa tay kéo tôi, ngồi bên mép giường hắn: “Hai ngày cuối tuần cố mà ngủ cho ngon, nghỉ ngơi một chút, thứ hai có tiệc giao lưu, tôi muốn thấy cô với vẻ mặt rạng rỡ nhất!”

Hắn không nói thì tôi cũng quên mất, Đại công tử Thiên Duyệt được trao quyền chủ trì bữa tiệc lần này, may thay là phòng thị trường cùng với bộ kỹ thuật cũng chỉ có mình tôi là con gái, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh chứ…

“Nhớ đắp mặt nạ cho tốt, chiều chủ nhật tôi sẽ đến đón cô, dẫn cô đi thử mấy bộ đồ!”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, h


The Soda Pop