
một nụ cười khổ, bà biết
người con gái trong tình yêu thời trẻ của ông Thành là một hình ảnh
không thể xóa nhòa trong tim ông, chỉ là bà không cam lòng chính mình
không thể xóa bớt đi hình ảnh đó.
- Hai đứa nó yêu nhau, bà nên để chúng nó bên nhau. Đừng để chúng nó bỏ
lỡ thời gian như chúng ta đã từng làm. Bà cũng mong nó hạnh phúc, không
phải sao ?
Bà Mai trầm mặc một hồi mới nói
- Ông có hận tôi không ?
- Hận ? Hận bà thì có được gì ? Cho dù bà có làm như vậy hay không, có
bắt ép tôi hay không, tôi vẫn không thể có được cô ấy vì trong tim cô ấy chưa từng có tôi. Chỉ là tôi không thể yêu bà, không thể đối mặt với
bà. Tôi vẫn luôn lấy bà làm cái cớ cho việc chính mình mất đi Phương. Đó là sai lầm của tôi. – Ông biết bà là một người tốt chỉ là bị tình yêu
làm cho mờ mắt chính mình mà thôi – Đừng để hai đứa nó gánh lấy hậu quả
của những sai lầm của chúng ta.
- Không nói đến xuất thân của cô bé đó, nhưng bối cảnh của cô ta thì… - bà Mai giọng lưỡng lự
- Chỉ cần hai đứa yêu nhau là được. Chẳng phải đó là điều mà cả hai
chúng ta đều không có được hay sao ? Chẳng lẽ bà muốn nó cũng không có
được điều này ?
- Tôi… - bà Mai yên lặng một hồi mới thở dài – Thôi thì hai đứa nó muốn thế nào cũng được
Bà đầu hàng rồi, bà cũng rất yêu những đứa con của mình. Khi chúng nó
còn bé, bà đã không quan tâm đến con mình được vì lúc đó trong đầu,
trong tim bà chỉ có duy nhất người chồng không yêu mình kia. Bà phải mất 20 chục năm mới nhận ra được điều này, mới nhận ra bà đã quá sai. Có
phải đã quá muộn hay không ?
Mọi người vẫn luôn nghĩ bà là một người phụ nữ cứng rắn, nghiêm khắc.
Con bà lại nghĩ bà là một người mẹ tồi, không thể chăm sóc tốt cho con
cái. Người chồng mà bà yêu thương lại nghĩ bà là một phụ nữ độc ác, tuy
chưa từng hận bà nhưng cũng chưa từng yêu bà. Có ai nghĩ tới trong tim
bà, một góc nhỏ nào đó thật sự rất mềm yếu. Bà cũng rất yêu thương con
mình, không chăm sóc cho bọn chúng là cái sai của bà nhưng bà muốn sửa
lại lỗi lầm này, bây giờ có còn kịp nữa không ?
**
- Nhi, có muốn đi đâu chơi không ? – Ôm cô trong lòng, anh đầy yêu
thương khẽ vuốt ve làn da trắng của cô lúc này đã hơi ửng hồng.
- Hả ? – Cô nhìn anh, không dưng lại đi đâu chơi là sao ?
- Có nhớ lúc trước anh nói chúng ta sẽ đi Úc chơi không ? Bây giờ có
muốn đi không ? – Hôm nay tâm tình anh rất vui, biết được mẹ mình đã
đồng ý cho hai người bọn họ bên nhau, anh cảm thấy rất vui. Đối với anh, lời chúc hạnh phúc của mẹ mình là thứ quan trọng nhất, khiến anh vui vẻ nhất, điều đó thể hiện bà thương anh.
- Thật hả ? Có được không vậy ? – Nhi vui vẻ nhảy dựng lên, chỉ thiếu mỗi bước nhảy thẳng lên người anh mà thôi.
- Từ từ thôi, tất nhiên là được. Sếp em cho phép, sao lại không được ?
- Sếp ? Chẳng phải em đã từ chức rồi sao ?
- Sếp em chẳng phải là anh sao ? – Anh véo cái mũi của cô khiến cô nheo mắt lại – Anh cho phép, ai dám nói không cho phép nữa.
- Vậy bao giờ chúng ta đi ? – Vừa hỏi cô vừa đẩy đẩy cái tay đang véo
mũi cô, véo nhiều mũi sẽ bị to ra, anh đừng có véo mũi cô nữa được không vậy ?
- Tuần sau. Dù sao cũng phải đợi làm visa. Chúng ta sẽ ở đó một tháng, được không ?
- Thật sao ? AAAAA….. Thích quá – Cô vui sướng nhảy lên.
Phong nhìn cô đang vui vẻ cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc theo.
Nói một tuần thì thật ngắn nhưng mà với Nhi thì thật dài. Ngày nào cũng
phải ăn đồ bổ, rồi thì lại phải đếm đợi từng ngày tới ngày đi du lịch.
Mỗi ngày đều thật nhàm chán
- Ai, bao giờ mới đến tuần sau đây – Lúc này Nhi đang ngồi với Chi
- Mình xin cậu đó, cậu đã nói câu này hàng trăm lần rồi. – Chi thật bái phục mức độ than thở của Nhi
- Nhưng mà mình muốn đi Úc lâu lắm rồi – Nhi chu môi nói, tay gẩy gẩy cốc nước.
-…-Câu này cô cũng đã nghe đến trăm lần rồi đó
- Ai, cháu mình thế nào rồi ? – Chi hỏi, chuyển chủ đề
- Nó á ? Chả có tí động đậy gì cả - Nhi nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của mình – Dạo này cậu có thấy mình béo lên không ?
- Có mập lên chút
- Ai, xấu quá, có lẽ mình nên giảm béo một chút mới được
- Cậu điên sao vậy ? Đây không phải là béo, mà là trong người cậu có
thai. Cậu mà giảm béo mình dám chắc Phong không giết cậu thì cũng đánh
cậu sưng đỏ m*ng ý chứ.
- Dạo này anh ấy bận lắm, làm gì có thời gian để quan tâm chuyện đó đâu chứ.
- Không phải là cậu đang ghen đó chứ ? Vì anh ấy không dành thời gian
cho cậu – Chi nheo mắt nhìn Nhi, đôi lúc cô cảm thấy cô bạn của mình chỉ là một đứa trẻ con 10 tuổi.
- Nói lung tung cái gì vậy? – Nhi xấu hổ mắng – Không nói với cậu nữa,
mau nói chuyện của cậu và Minh đi. Hai người thế nào rồi ?
- Còn thế nào nữa chứ, vẫn như mọi khi mà thôi. Tên đó lúc nào mà chả như vậy chứ, dù sao cũng quen rồi
- Cậu có thực sự yêu Minh không ? – Nhi nhẹ hỏi một câu
Chi yên lặng một lúc rồi nhẹ cười – Lúc đầu chính bản thân mình cũng
không thể tin rằng bản thân mình sẽ yêu một người như vậy, nóng tính lại hay nói năng lung tung. Nhưng khi ở bên anh ấy mình thực sự cảm thấy
rất vui. Đã lâu rồi mình không tìm thấy cái cảm giác đó. Lúc đó mình
nghĩ có lẽ mìn