
uốn xuất viện, đi mà… - Nhi nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay anh
- Được rồi, mai anh sẽ đi hỏi bác sỹ - Cuối cùng anh đành phải thỏa
hiệp. Chiêu này của cô luôn đánh bại được anh – Còn giờ thì ăn cơm đã,
anh đã mua những thứ em thích rồi đây
- Oa, hải sản nha – Nhi mừng rỡ kêu lên – Anh mau ăn đi, ngon lắm đó – Vừa nhét thức ăn vào mồm, Nhi vừa nói
- Từ từ thôi – Phong lau khóe môi dính sốt hải sản cho cô, bị bộ dáng
của cô chọc cho cười vui vẻ - Nhi, cảm ơn em nhiều lắm – Trong thâm tâm, anh thầm nói câu này hàng nghìn lần.
- Đúng là không đâu bằng ở nhà – Quăng túi đồ xuống đất, Nhi chạy về
phía sô-pha ngồi xuống. Sau khi cô nói với Phong cô muốn về nhà, anh hỏi bác sỹ mọi thứ này nọ, xong xuôi khi bác sỹ nói cô hoàn toàn có thể trở về nhà mới đồng ý cho cô xuất viện. Vừa về đến nhà cô đã chạy ngay về
phía sô-pha ngồi, cảm giác thật thoải mái. Cái cảm giác ở trong ngôi nhà của chính mình vẫn là tốt nhất, hơn vạn lần ở trong bệnh viện.
Phong đi theo ngồi xuống bên cạnh cô, giang hai tay ôm cô vào lòng
- Đúng vậy, mấy ngày nay em dọa anh gần chết
- Xin lỗi, Phong. Em lại làm anh phải lo lắng nữa rồi.
- Anh không quan tâm chuyện đó, nhưng không cho phép em sợ hãi anh như
thế nữa. Em có thể sợ ai anh cũng không quan tâm, chỉ không cho phép em
sợ hãi anh như thế - Đúng vậy, chuyện khiến anh quan tâm nhất đó là cô
sợ hãi anh, lúc đó anh thật sự rất đau, cô chấp nhận Thiên nhưng lại sợ
hãi anh, điều này khiến anh vừa sợ vừa đau
- Em xin lỗi, em đáng ra không nên như thế - Nhi tựa nhẹ vào vai anh –
Nhưng nhờ thế chúng ta mới giải tỏa hiểu lầm, không phải sao?
- Điều đó là anh không đúng, anh không nên ghen tuông vớ vẩn như thế.
Nhưng cũng phải trách em, không phải anh đã bảo là không được ở gần
người đàn ông khác sao? Cũng tại em không nghe lời anh
- Này này, sao lại đổ lên đầu em rồi? – Nhi hỏi
- Còn không phải sao? Thôi, để anh gọi gì đó, cũng đã muộn rồi – Rồi
Phong híp mắt lại nhìn cô – Buổi tối chúng ta còn có chuyện phải làm,
tốt nhất nên ăn no mới có sức để mà hoạt động chứ
- Đồ đồi bại – Nhi khẽ hét lên
- Em hét nữa thì chúng ta làm luôn, rồi đợi sau đó ăn cả thể, dù sao sau đó cũng sẽ mệt mỏi đến lúc đó ăn một lần cho xong – Vừa nói xong anh đã nhanh nhẹn hôn lên môi cô
Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng nhưng lại không thiếu phần nồng nhiệt. Tay
anh giữ lấy gáy cô, kéo dài nụ hôn giữa hai người. Tay anh dần dần tiến
về phía trước ngực cô, tay còn lại vẫn giữ lấy gáy cô.
Vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này, Nhi cảm thấy phía trước ấm ấm, đột nhiên cả người cô cứng đồ, lúc này trong đầu cô hiện lên cảnh
Thiên Hải hai tay dò dẫm cơ thể cô, nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn,
cả người cô cảm thấy cứng đờ. Tuy hắn ta chưa làm gì cô nhưng lại tạo
thành một bóng ma trong lòng cô.
Cảm thấy người trong lòng mình chợt cứng đờ, Phong dừng lại, nhìn cô.
Anh thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô, lại nhớ đến chuyện xảy ra với cô
rồi lại còn cô đang mang thai anh thấp giọng ch*i một tiếng. Anh dừng
lại, ôm cô vào lòng rồi quay người đặt cô nằm trên người mình.
- Anh sẽ không làm nữa, đừng sợ, anh xin lỗi – Anh vuốt vuốt tấm lưng của cô, vừa nhẹ nhàng dỗ Nhi.
Nhi như tỉnh lại. Đúng vậy, đây là Phong chứ không phải Thiên Hải, tại
sao cô lại phải sợ hãi chứ? Không phải vừa rồi cô vừa mới nói là cô sẽ
không bao giờ sợ anh nữa sao? Vậy cô vừa mới làm cái gì cơ chứ? Nhìn
thấy sự buồn bã cùng đau đớn trên khuôn mặt anh, Nhi cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn. Chống tay lên ngực anh, cô nhìn vào mắt anh nói:
- Xin lỗi, em không nên như vậy – Vừa nói cô dùng một tay vuốt ve khuôn mặt anh, rồi dần dần xuống cổ và vòm ngực anh
- Nhi, em có biết bản thân mình đang làm cái gì không vậy? Em đang mang thai – Phong khàn khàn nói
- Biết, nhưng em không sợ. Có anh ở đây, em sẽ không sợ. Anh sẽ không
làm hại con anh, phải không? - Vừa dứt lời cô đã bị anh xoay người nằm
dưới thân anh. – Đây là do em nói, đừng có hối hận
- Sẽ không – Cô mỉm cười với anh.
Sau một hồi hoạt động, cả người Nhi mềm nhũn trong lòng Phong. Hôm nay
anh đặc biệt nhẹ nhàng đối với cô, có lẽ vì cô đang mang thai. Như mọi
lần là cô đã bị anh làm cho mệt chết đi được. Anh ôm cô về phía phòng
ngủ, đặt cô nằm trên giường rồi tự anh nằm xuống bên cạnh cô
- Có phải em đã gặp mẹ anh?
- Sao anh biết? – Nhi ngạc nhiên hỏi anh
- Em cũng có ý định thật sự nghe theo lời mẹ anh? – Trong giọng nói của anh có sự tức giận
- Tất nhiên… tất nhiên là không – Cô vừa nói vừa đảo mắt xung quanh nhưng cuối cùng vẫn không dám nhìn vào mắt anh
- Tốt nhất là như thế, chuyện đó anh sẽ giải quyết, nhưng không cho phép em làm như vậy – tuy biết cô đang nói dối mình, nhưng anh cũng không
vạch trần mà chỉ ra lệnh cho cô. Anh không cho phép cô rời khỏi anh lần
nữa, càng không cho phép cô vì nghe lời mẹ anh mà rời khỏi anh
- Biết rồi – Cô nhẹ giọng nói, sao cô có thể quên mất chuyện mẹ anh chứ? Bà Mai luôn luôn không thích cô chứ đừng nói đến chuyện cho phép cô ở
bên cạnh anh. Có lẽ con đường đến với hạnh phúc của họ còn rất dài
- Đang suy ngh