
vậy, cô không biết sau này sẽ ra sao, nhưng cô biết, bây giờ, ngay
lúc này cô cần làm những gì cô đã làm để có được anh. Cô không hối hận,
dù có bỏ ngoài tai những điều người khác nói, dù có bị nói là đánh mất
tự tôn, nhưng cô vẫn sẽ theo đuổi anh cho đến khi bắt được bàn tay kia.
Cho đến một ngày, khi cô đang bước thật nhanh đến lớp anh, giờ đã là
cuối ngày nên cũng không còn nhiều người ở trường nữa. Nhưng cô đã nhìn
thấy cảnh gì kia ? Cô không biết mình làm sao mà ra khỏi trường nữa. Cái hình ảnh anh ôm ấp cô gái khác luôn hiện về trong tâm trí cô. Cô luôn
khao khát được anh ôm trong vòng tay đó, nhưng mà anh lại không buồn
nhìn đến cô.
Anh biết, anh biết là cô nhìn thấy cảnh đó. Đáng lí ra anh nên vui mừng
vì có lẽ sau khi thấy cảnh đó, cô sẽ tự khắc lui khỏi cuộc chơi, nhưng
tại sao trong tâm anh luôn không yên, tại sao anh lại không có chút vui
mừng như anh nghĩ. Khi cô vừa quay bước đi, anh cũng đẩy cô gái kia ra,
bước đi theo cô. Thây cô bước đi vô định như vậy, anh chỉ muốn chạy
nhanh đến rồi ôm cô vào lòng mà thôi, nói rằng tất cả đều là trò đùa,
rằng anh không muốn thấy cô như vậy. Anh giật mình với suy nghĩ của
chính mình, anh chưa bao giờ có cái cảm giác muốn ôm ai vào lòng mãnh
liệt như đối với cô, chẳng nhẽ anh thích cô ? Chẳng nhẽ đúng như lời em
gái anh đã nói, rồi anh sẽ hối hận ?
« Tit… Tít »
Chợt nghe thấy tiếng còi xe ô tô, Mẫn Nhi quay về hướng âm thanh phát
ra, cô thấy một chiếc ô tô đang phi thẳng đến cô, cách cô chỉ chừng chục mét. Mặt cô tái xanh, đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì. Khi xem
phim cô thấy những người gần như bị xe đâm luôn đứng yên một chỗ, những
lúc như thế cô luôn bảo họ là « Đồ ngu ngốc ! Sao cô gái/ anh chàng này
sắp bị tông tới nơi rồi mà cứ đứng yên một chỗ như vậy ? ». Bây giờ thì
cô đã hiểu rồi, vì họ không biết nên làm gì, vì đầu óc họ lúc đó chỉ là
một mảnh trống rỗng mà thồi. Nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng gần mình, cô nhắm chặt mắt lại. Bỗng nhiên một bàn tay kéo cô trở lại, cô rơi vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của ai đó.
Thấy chiếc xe đang lao về phía cô, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy
hoảng hốt như vậy. Cô gái này bị ngốc rồi hay sao mà đứng yên như thế.
Vì luôn đi theo cô, anh luôn giữ một khoảng cách khoảng chục bước chân
nên lúc này anh có thể dễ dàng mà chạy đến kéo cô trở lại. - Em bị điên rồi hay sao ? Đang đèn đỏ, em sang đường làm cái gì ? - Anh bực bội gắt lên
- … - Nghe thấy giọng nói đó, cô ngước mắt lên nhìn anh, có lẽ vì quá
hoảng sợ, cũng không biết vì sao, đôi mắt cô hơi đỏ lên. « Anh.. anh »
cô chỉ có thể cứ « anh, anh » mãi như vậy mà cũng không thốt ra được câu nào nữa
- Em có nhìn đèn hay không vậy ? Không thấy đèn vẫn đang đỏ hay sao ? -
Anh giơ tay chỉ về phía cây đèn, vẫn không quên quở trách cô.
- Em, em…. Sao .. sao anh lại ở đây ? - Cô đột nhiên nghĩ ra điều này, hỏi anh
- Anh vẫn đi theo em. Sao lại cứ đi theo anh như vậy, em không thấy mệt
mỏi sao? Biết anh không quan tâm đến, sao vẫn cứ chạy theo anh? - Anh đề cao giọng, gần như thét lên với cô
- Khi anh yêu một ai, sẽ không quan tâm mệt mỏi, chỉ biết đuổi theo đằng sau họ mà thôi.
Rồi anh đột nhiên ôm lấy cô, miệng thì thầm: “Đồ ngốc! Em sẽ hối hận cho mà xem.” Và chính anh sau này sẽ càng thêm hối hận, nhưng cái câu này
anh sẽ không nói ra, sẽ để nó ở sâu trong lòng mà thôi.
Cô giơ đôi bàn tay nhỏ bé, vòng tay ôm lấy anh hỏi: “Như vậy tức là em
đã qua đúng không? Ít nhất, em cũng chiếm được một phần trong tâm trí
anh, đúng không?” Giọng cô nghe thật khẽ, càng khiến cho cô bé nhỏ hơn.
- Đúng vậy, em qua. - Anh khẽ nói, ôm cô càng chặt hơn
- Thật tốt quá, cuối cùng cũng qua - Cô thốt lên, như cảm thấy mình đã
tìm thấy được báu vật vậy, mà báu vật của cô lúc này chính là anh, chính là hạnh phúc lúc này đây.
Anh đưa cô về nhà, trên đường đi, hai người tuy không nói gì cả, nhưng
mười ngón tay của cô và anh vẫn nắm chặt lấy nhau. Bàn tay của cô nắm
chặt lấy bàn tay anh, như sợ nếu chỉ nới lỏng ra, anh sẽ chạy mất vậy.
Đến trước cửa nhà cô, cô quay sang nói với anh: “Đây không phải mơ đúng
không? Em đang không nằm mơ đúng không? Không phải vì hoảng sợ mà sinh
ra ảo tưởng đúng không?” Cô hỏi liên hồi, dồn dập như sợ điều này chỉ là mơ thôi.
Anh đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa xoa, thì thầm bên tai cô: “Không phải mở, đây là sự thật. Chúng ta chính thức hẹn hò đi.”
Câu hỏi bất ngờ này khiến cô giật mình, nhìn vào đôi mắt anh. Không đợi
cô trả lời anh đã đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ. Nụ hôn này thật ngọt ngào,
thật đẹp. Cô nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ anh như đáp lại nụ hôn này.
Khi hai người dứt khỏi nụ hôn tưởng như dài cả thế kỉ này, mặt cô đã đỏ
hồng lên vì ngượng. Anh đưa tay vuốt hai má cô, rồi lại in lên đó nụ hôn nữa.
- Vào nhà đi, mai gặp lại.
Cô không muốn vào nhà, cô muốn cùng anh mãi như thế này. Nhưng rồi cô
cũng quay người, bước vào nhà, trước khi vào cô quay người lại nói với
anh : " Ngủ ngon. "
- Ngủ ngon - Anh cũng khẽ đáp lại lời cô.
Anh nhìn theo cô đi vào nhà, ánh mắt có chút khổ sở, cũng