XtGem Forum catalog
Tình Yêu Của Chúng Ta

Tình Yêu Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

ối em sẽ không nhìn thằng vào mắt người ta, mà ánh mắt sẽ đảo quanh.

Cô nghe thấy vậy thì chỉ có thể mỉm cười nhàn nhạt :

- Tôi bị mù, làm sao có thể nhìn thẳng vào anh ?

Nghe thấy cô nói vậy, lòng anh rất đau, anh trăm ngàn lần không nghĩ

rằng cô rời xa anh lại gặp phải chuyện như thế này. Anh nhíu mày, trên

khuôn mặt tràn ngập sự đau đớn.

Rồi Nhi giãy khỏi tay anh, chạy ra ngoài nhưng vì quá vội nên bị vấp vào chân bàn. Thấy cô sắp ngã, Phong chạy nhanh đến đỡ lấy làm cho cô ngã

lên người mình.

- Anh ? - Bị hành động của anh làm cho ngạc nhiên, cô không thể nói ra lời, cô đứng ngay dậy. - Cảm ơn - Cô chỉ biết nói vậy. Phong cũng

đứng dậy theo, nhìn cô như vậy, anh rất đau lòng, anh rất muốn hỏi 4 năm qua cô đã sống như thế nào, cô đã trốn anh đến nơi nào, nhưng lời nói

đến cổ họng lại không phát ra tiếng.

- Nhi, nghe anh nói

- Xin lỗi, tôi có việc phải về.

Thiên thấy Phong quá dồn dập, nên đến bên cạnh Phong nói :

- Cậu nên cho cô ấy thời gian, dù gì cũng biết cô ấy ở Hà Nội rồi, không sợ cô ấy sẽ chạy đi lần nữa.

Phong nghe vậy cũng có chút an tâm hơn. Anh chợt nhớ ra còn một người

đang bị mấy người bọn anh bỏ quên, anh quay ra chỗ An, nói - Hai người

bây giờ đang ở đâu?

- Khách sạn The Centre.- An thành thực trả lời, cô vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngạc nhiên đó - Anh là người đó?

- Người đó? - Phong không hiểu An đang nói gì, hỏi lại.

- Anh có phải là người khiến cho Nhi bỏ sang Mĩ? Có phải anh là người

khiến cho cô ấy bị tổn thương như vậy không? - Nghe thấy câu hỏi của An, Phong giật mình, anh không ngờ cô cũng biết chuyện này. Anh không trả

lời lại mà chỉ nói với An - Làm phiền cô chăm sóc cô ấy, tôi sẽ qua thăm cô ấy.

- Tổng giám đốc Nguyễn, tôi nghĩ anh không cần nói câu thừa thãi đó, đó

là chuyện tôi cần phải làm - Biết anh là người đàn ông khiến Nhi đau

khổ trong suốt 4 năm qua, thái độ của An thay đổi, không thể hiện chút ý tốt nào với anh, giọng nói lạnh lùng. Phong cũng không quan tâm thái độ của cô đối với anh ra sao, anh chỉ quan tâm đến Nhi mà thôi.

- Cô An, cảm ơn cô. Tạm thời đưa cô ấy về khách sạn trước đi.

- Hừ - An hừ mũi một tiếng, rồi đến bên Nhi, đưa tay ra cầm lấy tay của Nhi - Chúng ta về thôi, muộn rồi

- Ừhm.

Sau khi Nhi và An rời khỏi đó, Phong buồn bã hỏi Thiên:

- Tại sao cô ấy không nhận ra mình, tại sao cô ấy từ chối không gọi tên mình?

- Cô ấy nhận ra cậu - Thiên khẳng định

- Vậy tại sao không chịu gọi tên mình?

- Vì cô ấy không muốn.

- Không muốn? - Phong lẩm bẩm

Minh và Thiên thấy vậy, cũng cảm thấy đau lòng cho bạn nên an ủi - Dù

sao giờ cũng tìm thấy người rồi, đừng lo lắng nữa. Vẫn còn hơn là không

tìm thấy người, cứ phải lo lắng, tìm kiếm lung tung. Giờ thì cô ấy đã ở

đây rồi, chúng ta không cần lo cô ấy sẽ đi đâu nữa.

- Chưa chắc. - Thiên nói, rồi anh hỏi Phong - Phong, người vừa rồi là ai?

- Là một nhân viên của công ty đối tác bên Mĩ - Như nghĩ ra điều gì,

Phong hỏi Thiên - Ý cậu là Nhi làm việc bên Mĩ, mà họ cũng sắp về nước

nên Nhi cũng sẽ về theo?

Ý này làm Phong có phần hoảng sợ, anh còn chưa nói chuyện được với cô, sao có thể để cô về Mĩ ngay được.

- Đúng vậy, cậu phải giữ cô ấy ở lại - Thiên nháy mắt ra hiệu cho Phong.

Là bạn từ bé nên 3 người bọn họ rất hiểu nhau, chỉ một cái nhý mắt là cũng hiểu được ý của người còn lại rồi.

Cả ngày hôm đó Mẫn Nhi cả người không yên. Cô không ngờ mình sẽ gặp lại

anh như thế, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại anh. Trước

đây cô đã từng nghĩ nếu như mình gặp anh thì sẽ làm gì, có nên trách

mắng anh hay không, hay là lạnh lùng bỏ đi. Nhưng không ai ngờ cô và anh lại gặp lại nhau trong tình huống bất ngờ như vậy. Điều này khiến cho

cô không thể nói gì, chỉ có thể bảo rằng anh đã nhận nhầm người. Nhưng

rõ ràng là cùng khuôn mặt, giọng nói, trên đời này làm gì có chuyện

trùng hợp đến thế.

An thấy cô từ sau khi gặp Tổng giám đốc của tập đoàn Nguyễn Lâm thì thất thần, lúc cau mày, lúc thì suy tư cũng cảm thấy bực bội, bèn hỏi

- Nhi, có phải Tổng giám đốc Nguyễn là cái người đó không?

Nhi không cần An nói rõ cũng biết “người đó” là chỉ ai, chỉ có thể gật đầu

- Thật không ngờ anh ta trông phong độ như vậy mà lại có thể làm ra

chuyện như vậy. Thật là… - đang định nói tiếp thì tiếng chuông điện

thoại reo.

- Hello, An is speaking - (Alo, tôi An xin nghe) An lịch sự đáp

- …

- Boss? (Sếp?) - Giọng cô nghe rất ngạc nhiên, không có việc gì sao sếp lại gọi sang đây cho bọn họ làm gì?

- …

- Yes, she is here (Cô ấy có ở đây.) - An vừa nói vừa quay sang nhìn Nhi, rồi đưa điện thoại cho Nhi - Sếp gọi cậu này.

Tuy ngạc nhiên vì không biết sếp gọi cho mình làm gì, Nhi vẫn rất lễ phép đáp

- Hello, is there any problem? (Alo, sếp gọi tôi có chuyện gì sao?)

- …

- What? (Sao cơ?) - Nhi giọng rất ngạc nhiên, mắt cô trợn tròn

-…

- Ok, I got it. (Vâng, tôi đã hiểu)

- …

- Bye bye

- Sao vậy, sếp gọi có chuyện gì à? - Vì không nghe được cuộc đối thoại, nhưng từ ngữ điệu của Nhi cho thấy đây là một việc rất ngạc nhiên và

bất ngờ

- Sếp yêu cầu mình ở lại bên này làm đại