XtGem Forum catalog
Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

đy".

Xe khởi động, ánh đèn xe chiếu sáng cả một khoảng. Dọc đường không khí trong xe thực im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên. Anh ta quay đầu sang nhìn cô, cô đang tựa người vào ghế, suối tóc mềm mại buông xuống, che khuất cái cằm thon nhỏ, làn da trắng nõn như tuyết. Gương mặt cô nhỏ nhắn nhưng lại rất tinh tế, không giống những cô gái khác chỉ biết trang điểm để khiến bản thân đẹp hơn, ở cô có cái khí chất gì đó rất tự nhiên nhưng thu hút người khác, như một bông hoa lan vậy.

Trước kia Cố Chi Sâm cũng vài lần trao đổi qua điện thoại với cô, đồng nghiệp khác có cơ hội nói chuyện với cô đều nhận xét thanh âm của cô rất ấm áp và dễ nghe. Xác thực là giọng nói mềm mại, ôn nhu, dễ dàng đy vào lòng người. Nhưng có người vừa nghe vậy liền dội cho một thùng nước lạnh :" Làm ơn đy, 98% những người phụ nữ có giọng nói dễ nghe đều giống khủng long". Lời vừa nói ra đã có vài người gật gù đồng ý.

Kết quả hôm nay ngược lại làm mọi người đều trở nên ngây dại. Nếu đúng như cô là khủng long như lời nói thì tất cả đám đàn ông này đều nguyện mà hiến thân cho khủng long hết. Vì thế người này nhìn người kia, trao đổi một thứ ánh đầy ẩn ý.

Anh đỡ cô ra khỏi thang máy. Vừa bước ra thì thấy một căn phòng có cửa mở toang, nhìn kỹ số nhà thì không phải là nhà cô. Anh hỏi cô :" Uông tiểu thư, chìa khóa để ở đâu?".

Cô cảm thấy đầu mình thực choáng váng, cả người đều mơ mơ màng màng, nghe được có tiếng người hỏi chìa khóa, chậm rãi trả lời :" Túi xách -- ở trong túi xách". Cố Chi Sâm cầm túi xách của cô rồi tìm kiếm bên trong, đang tìm dở thì nghe đằng sau có âm thanh lạnh lùng :" Buông cô ấy ra".

Anh ta ngạc nhiên xoay người lại, thấy người đàn ông đối diện dang tay ra kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy cô, nhíu mày hỏi mình :" Anh là ai?".

Cố Chi Sâm mỉm cười đáp lại:" Còn anh là ai?". Ngôn Bách Nghiêu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, vì rượu say mà da mặt chợt trở nên hồng ửng, vẻ kiều mỵ đã tăng lên vài phần do với bình thường, lòng cảm thấy thật tức giận, lại quay sang nhìn Cố Chi Sâm, lạnh lùng nói :" Mặc kệ anh là ai, người cũng đã đưa đến đây rồi, có thể trở về".

Cố Chi Sâm đáp lại :" Tôi cũng không quan tâm anh là ai, hôm nay tôi phụ trách việc đưa Uông tiểu thư trở về nhà an toàn. Nơi này chỉ mới là cửa nhà cô ấy. Mặt khác, đối với tôi thì anh không quan trọng, tôi nghĩ đối với Uông tiểu thư đây anh cũng chỉ là người hàng xóm bình thường mà thôi". Anh ta cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình đây đối với cô là muốn chiếm hữu đến nhường nào.

Ngôn Bách Nghiêu bị nói trúng tim đen, giận quá thành cười :" Thật ngại quá là tôi cư xử không đúng. Nhưng -- có lẽ anh cũng hiểu được, người đàn ông nào nhìn thấy vợ mình uống đến mức say như thế này trở về thì cũng đều không vui, phải không?".

Cô vẫn còn chút mơ hồ, nhưng vẫn biết là bên tai mình có tiếng người nói không ngừng. Mãi cho đến khi nghe thấy cái âm thanh thực quen thuộc nỏi ra chữ " Vợ", âm thanh này rất ôn nhu, rất quen thuộc, nhưng lại khiến tâm cô đau đớn không ngừng. Cô cố gắng tỉnh táo, gọi lý trí trở lại, dùng sức mở to mắt hết sức.

Gương mặt anh xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô dõi theo gương mặt ấy mà có chút ngẩn ngơ. Nhưng dời tầm mắt đy thì nhìn thấy thang máy, rồi còn có một người nữa cũng đang đứng ở đây, cô dần dần thanh tỉnh hơn một chút. Lắc nhẹ đầu, sự tỉnh táo càng mạnh mẽ hơn.

Ngôn Bách Nghiêu đem cô ôm chặt vào lòng, nâng cầm rồi nói :" Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về. Không tiễn nữa". Lại nghe từ Vợ phát ra từ trong miệng anh, cả người cô chợt run rẩy, cô dùng hết sức lực đẩy anh ra rồi nói :" Tránh ra. Ai là vợ anh chứ?".

Cả người lại lảo đảo dựa vào người anh, nhưng cô lập tức giãy ra, dựa vào tường, hướng Cố Chi Sâm nói lời cảm tạ :" Cố tổng, hôm nay cám ơn anh". Không thèm để ý đến vẻ mặt tái xanh của anh đang đứng bên mình.

Cố Chi Sâm cười nhẹ nói :" Là vinh hạnh của tôi. Nếu đã về nhà rồi thì tôi xin phép. Cô hãy nghỉ ngơi sớm đy. Tạm biệt". Uông Thủy Mạt cũng quay đầu cười nhìn anh nói :" Tạm biệt".

Ngôn Bách Nghiêu tức giận nhìn cái người vừa bước và thang máy, rồi quay sang đỡ lấy cô. Cô dùng sức vung ra :" Buông ra". Anh dùng một chút sức cũng có thể kéo cô lại vào lòng mình, giận dỗi nói :" Em biết mình tửu lượng rất kèm mà còn uống. Nhìn xem say đến mức nào rồi đây?".

Cô uống rượu thì liên quan gì đến anh chứ? Cười nhẹ đáp lại :" Ngôn tiên sinh, tôi cảm ơn chuyện anh quan tâm đến tôi, nhưng anh không có quan hệ gì với ---". Mặt anh xám lại nhìn cô, nghiếng răng nghiến lợi nói :" Không quan hệ gì đến anh?".

Cô lại đẩy anh ra, nghe anh nói xong câu kia lại bật cười :" Có, có quan hệ. Anh chính là bạn trai trước tôi của tôi, là cha của con tôi, sao lại không quan hệ được nhỉ?". Anh một câu cũng không nói nên lời.

Cô thoát ra khỏi vòng tay anh, sờ soạng trong túi lấy ra chiếc chìa khóa. Còn anh thì vẫn đứng yên ở cửa, không động đậy. Quả thật thân phận anh hiện giờ trừ là cha của con cô, là bạn trai trước của cô thì chẳng là gì nữa cả. Anh không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống riêng củ