Old school Easter eggs.
Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu Tình Yêu Cuối Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324285

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

uốc nhàn nhạt. Rất nhiều năm trước khi còn ở trong phòng trọ California, anh thường thích hết cả một cây thuốc, sau đó dùng cái miệng toàn mùi thuốc lá đấy làm loạn trên thân thể cô. Mỗi lần như thế là cô lại phát bực mình, toàn đem anh đuổi xuống giường nói :" Đy đy, anh đy tắm rửa đy ---", những chuyện xưa cũ được hồi tưởng lại giống như một giấc mơ có thật vậy.

Ánh mắt của cô buông xuống, tầm mắt của cô có thể nhìn thấy hàng lông mi của anh khẽ run rẩy. Anh từng bước tiến đến rất gần cô, thật muốn vòng tay ôm lấy tấm thân gầy yếu đó, nhưng trong lòng anh lại sợ hãi cô sẽ từ chối nó thẳng thừng. Trong mắt anh đã xuất hiện ý cười từ khi cô mở cửa, tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó chứng tỏ cô vẫn còn để ý đến anh.

Ở bên tai cô anh nói rất nhẹ :" Anh đã dùng cơm với Sầm Lạc Ly vì anh muốn giải trừ hôn ước với cô ấy". Anh nhớ rõ hình ảnh cô lúc ấy, đã nhìn thấy anh rồi nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy, ánh mặt thực lãnh đạm. Cô vẫn là cảm giác ghen tuông đây mà. Trước kia nếu có bất kỳ nữ sinh nào tiếp cận anh thì cô đều phát giận như thế. Lần này thế nào mà ở thời khắc mấu chốt lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nếu anh không mau mau giải thích thì chẳng khác nào tự tìm đường chết cả.

Thời gian trước anh quay về Bắc Kinh ngoại trừ những lúc công tác thì vẫn hẹn gặp mặt Sầm Lạc Ly nói chuyện, hy vọng hai bên có thể giải trừ hôn ước này. Cô ta có chút giật mình, nói rằng cần thời gian để suy nghĩ, cũng là cho anh thời gian suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện. Hôm nay vừa vặn Lạc Ly đến Thượng Hải, anh muốn mời cô dùng bữa cơm và để nói chuyện hôn sự.

Cô ngẩng đầu lên, lui lại vài bước, vẫn lãnh đạm nói :" Chuyện này tôi không muốn biết". Chuyện anh với Sầm Lạc Ly không có nửa điểm quan hệ với cô. Cô không cần đứng ở cửa để nghe anh giải thích chuyện giữa mình và vị hôn thê kia.

Cô hiện giờ như con nhím xù lông để bảo vệ bản thân, khiến người ta nhìn vào vừa thương vừa giận. Lời nói anh mang đầy sự áy náy :" Nhưng anh nghĩ đây là quyền của em được biết". Cô có quyền này? Cô thì có quyền gì chứ? Cô nào có phải là người của anh ta?

Cô lạnh lùng đáp :" Ngôn Bách Nghiêu, trên thế giới này không phải cái gì cũng là của anh đâu. Người ta dù sao cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ, chẳng lẽ anh nói chia tay thì chia tay, nói giải trừ hôn ước thì là giải trừ sao? Anh vì sao chưa một lần đứng ở vị trí người ta mà suy nghĩ lấy một lần?". Trên đời này không phải là cứ cố gắng thì sẽ có được thứ mình muốn. Anh tưởng quay đầu thì cô sẽ chấp nhận ư? Không, cô không cần! Huống chi bây giờ, trong tình huống này việc anh cư xử như vậy khó thể nào phân biệt với 1 nguyên nhân nữa - là vì đứa con. Vẫn là đàn ông thôi, cho dù phong lưu bao nhiêu bên ngoài, vợ thì dễ bỏ chứ con thì không thể.

Anh dừng lại trên mặt cô, muốn nói gì đó nhưng đổi lại là :" Nếu cách anh làm là sai lầm thì anh chỉ muốn nói xin lỗi với em! Anh chỉ muốn bù đắp cho em và con mà thôi".

Trong lòng đã không muốn hiểu, cô ngược lại càng cười khinh thường :" Bù đắp? Anh dùng cái gì để bù đắp đây?". Đã nhiều năm trôi qua liệu còn có thể quay về lúc bắt đầu sao? Những giọt nước mắt của cô có thể lấy lại được không? Trước kia cô còn tưởng trên đời có thứ gương vỡ lại lành, nhưng khi trải qua mới phát hiện tất cả chỉ là ti vi báo đài lừa dối mình mà thôi. Đã qua chính là đã qua, mọi thứ đều sẽ không còn đọng lại gì cả, cho dù đã từng thề non hẹn biển ra sao thì cũng tan biến hết thảy mà thôi.

Thần sắc của anh rất ôn nhu, thật chậm mới nói :" Em muốn anh dùng cách gì thì anh sẽ dùng cách đó". Nghe được câu trả lời của anh cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Không nói ra nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi đau ẩn chứa đằng sau nụ cười đó của cô, có một loại thương đau không nói nên lời, nó mang theo cả mùa đông lạnh lẽo vào đó.

Cô chậm rãi nói với anh : "Không cần làm gì cả. Tất cả đều đã trôi qua rồi. Chúng ta không cần nhắc lại những chuyện không vui đó nữa". Ngày mới rồi cũng sẽ đến, cho dù bạn đau đớn thế nào thì cũng không thể đau thiếu một ngày, cũng không vì bạn vui vẻ mà có thể vui thêm một ngày. Cô nhìn anh, trên môi là một nụ cười sáng lạn, làm cho anh không thể nghĩ gì thêm, nói :" Ngày mai buổi chiều tan tầm hãy tới đón em, chúng ta đy nhà trẻ".

Khóe môi anh bỗng kéo thành nụ cười, nhanh chóng đáp :" Được". Cô ngẩng đầu nhìn, nhún vai nói :" Giờ đã khuya rồi, em không tiễn nữa". Anh nói :" Em đy ngủ sớm một chút đy", lời nói ôn nhu như hồi hai người còn yêu nhau.

Anh trở về nhà rất chậm nhưng một chút cũng không buồn ngủ. Vài phút sau anh bấm điện gọi cho Đường Hãn Đông, phỏng chừng hắn ta còn đang mải mê giữa cơn vui, mãi một lúc mới bắt máy. Kết quả điện thoại vừa thông thì chỉ thấy Đường Hãn Đông đầu kia tức giận nói :" Ngôn Bách Nghiêu, mặt trời đã muốn mọc đằng tây hay sao? Cậu thế nhưng còn nhớ đến tôi sao?".

Anh khẽ cười :" Làm sao thế? Làm gì đã chọc cậu rồi?", nghe giọng bạn thì có vẻ dường như hắn ta rất muốn tìm ai đó đánh nhau thì phải. Phỏng chừng tám phần là đã gặp chuyện bất mãn đây mà! Vẫn hướng giọng trêu đùa, anh nói :" Sao khôn