
nh thì tâm ý không thể chuyển dời được nữa, thế nên sẽ không nói thêm gì nữa, cho đến lúc xuống xe cũng sẽ chẳng nói gì với anh cả. Chẳng lẽ anh không thể đứng ở lập trường của cô mà suy nghĩ vì cô một chút sao? Như thế nào mà anh lại muốn cô giờ phút này nói cho con biết là nó có một người cha? Tận đến bây giờ cô chưa từng có ý nghĩ là sẽ gặp lại anh, lại không nghĩ là gặp rồi lại phát sinh ra lắm chuyện thế này, biết thế trước kia đừng nói gì cả.
Mới vào nhà thì liền nghe thấy tiếng chuông, lại là anh. Cô tức giận đy ra phía cửa hỏi :" Anh lại có chuyện gì?".
Anh nhìn cô, không đy vào trong mà đặt một túi giấy trước mặt. Cô theo bản năng cúi xuống cầm lấy nó, anh vẫn cứ theo dõi cô chăm chú, nói :" Anh về đây". Chậm rãi xoay người chỉ để cô thấy bóng lưng của anh. Đời này cô chán ghét nhất là việc nhìn anh xoay lưng lại với mình, cũng chán ghét nhìn thấy bóng lưng của anh, nhanh nhẹn đóng sập cửa lại.
Vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải anh đã có Sầm tiểu thư rồi sao, còn ở đây mà trêu chọc cô làm gì nữa? Cô nắm chặt tay lại, bỗng nghe thấy âm thanh sột soạt của giấy thì mới chú ý lúc này trong tay còn ôm túi giấy vừa nãy.
Bên ngoài túi giấy có in logo của hãng, nhìn thế nào cũng thấy logo này rất quen mắt. Cô mở túi xách ra, lấy ra từ bên trong một chiếc váy lụa trắng, chính là chiếc váy mà cô dừng chân nhìn ở cửa hàng quần áo đó. Đáy lòng bỗng cảm giác một cơn đau đớn, thì ra là anh đã nhìn thấy và còn nhớ rất rõ. Nhưng là vì sao chứ?
Cô lẳng lặng đặt nó xuống, lui vào một góc trên sô-pha. Chuông điện thoại lanh lảnh vang mang cô trở lại hiện tại. Tên anh nhấp nháy trên màn hình di động của cô. Làm sao mà anh biết được số mới của cô? Nghĩ lại ngày đó anh ở trong phòng khách của cô cả đêm, thiếu gì cách để biết được.
Ngón tay cô có chút do dự nhưng vẫn ấn trả lời, thanh âm của anh truyền lại vào tai thực dễ chịu :" Đã ngủ chưa?". Cô cố gắng lạnh lùng trả lời :" Chưa". Anh chỉ bật cười, âm điệu thật ôn hòa, giống như gió tháng Tư, nhẹ nhàng nhưng lại đy sâu vào lòng người :" Đy ngủ sớm đy". Phút chốc lòng cô bỗng cảm thấy thật chua xót, những giọt nước chất chứa trong mắt cũng chực chảy xuống, cô nhẹ nhàng trả lời :"Uh".
Lúc này anh ở đầu bên kia nói :" Đáp ứng anh một việc được không?". Giọng điệu của anh chứa đầy sự cưng chiều, giống như chưa từng có sự đổi thay nào cả, như chưa từng có việc gì xảy ra. Rốt cuộc là cô vẫn không thể thu được những giọt nước mắt đã rơi xuống ấy, đáp lại anh :" Việc gì?".
" Không cần gặp gỡ Bách Thiên nữa, được không?", anh nói vẫn bằng chất giọng ôn nhu khi nãy. " Vì sao? Có phải vì chuyện vay tiền của cha tôi không?", cô hỏi ngược lại một cách lạnh lùng. Anh không đáp. Cô cảm thấy đau đớn cho chính mình, giận giữ nói :" Nếu như là vì chuyện của cha tôi thì làm sao tôi có thể nói không được chứ? Anh đã vừa lòng chưa?". Từng chữ được nói ra, cô đè nỗi tức giận xuống mà ấn nút Kết thúc. Cơn giận vẫn chưa hết, cô quăng mạnh di động xuống ghế.
Thời gian trôi chậm chạp, anh lại gọi. Cô không muốn nghe. Anh vẫn không ngừng mà gọi lại, cô vẫn cứng đầu không nghe. Giằng co mất một lúc lâu vẫn là anh bám riết không chịu tha. Biết được cá tính của anh, nếu không nghe thì e rằng cả tối nay anh sẽ tra tấn cô mất.
Cô cầm chiếc điện thoại lên, ấn trả lời, vừa chỉ kịp nghe anh nói :" Bởi vì anh không thích", rồi sau đó chỉ nghe thấy tiếng Tút dài vọng lại. Cô vẫn ngơ ngác nhìn điện thoai, rơi vào một đống hỗn loạn.
Mới sáng sớm mà đã có kẻ muốn đến quấy nhiễu giấc mộng của cô, chuông cửa không ngừng vang lên, cô chỉ trở mình một cái rồi lại ngon lành ngủ tiếp. Đam mê duy nhất của nàng chính là nằm ngủ một cách lười biếng trên giường. Tối hôm qua chỉ vì một câu nói của anh mà khiến cô lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, đến tận tờ mờ sáng mới chợp mắt được chút.
Người kia cũng thật đáng khen, vẫn kiên nhẫn mà bấm chuông. Tiếp theo đó một tràng âm thanh phát ra từ di động của cô. Cô mơ màng bắt máy, chỉ nghe âm thanh của anh truyền đến :" Mau mở cửa cho anh". Cô tức giận là thế nhưng vẫn lảo đảo đứng dậy ra mở cửa.
Anh cầm một vài cái túi trong tay vẫn còn nóng hôi hổi. Nhìn bộ dạng của cô, vừa bực mình vừa buồn cười :" Chỉ biết ngủ thôi". Cô vẫn lim dim, nghe thấy ah nói thế liền mở mắt lớn trừng anh, chẳng phải do anh hại sao? Sau đó lại trở về trạng thái lơ mơ, chân lộn xộn bước trở lại phòng. Khóe miệng anh bất chợt cong lên, cô vẫn như thế.
Cô lúc này nhìn thật đáng yêu. Rảo chân vào phòng, anh buông mấy cái túi trong tay xuống. Anh nhẹ nhàng đy vào phòng ngủ của cô, thái độ thật thản nhiên, dùng mắt đánh giá căn phòng. Cô vẫn buồn ngủ, tay vòng qua ôm lấy cái gối, bộ dạng thực khổ sở.
Kỳ thật cô cũng không được xếp vào hàng ngũ mỹ nhân nhưng cũng thực thanh tú. Dáng người không bằng Sầm Lạc Ly, khuôn mặt cũng không quyến rũ như Sầm Lạc Ly, xét tướng mạo thì Sầm Lạc Ly thắng chắc; thế nhưng cho dù là vậy thì nhiều năm trôi qua, trong lòng anh chỉ gìn giữ một bóng hình duy nhất của cô mà thôi.
Giờ phút này dường như ngủ đã đủ, cô hơi nhíu mắt lại, ánh sáng đ