
Diệp ăn sạch sẽ, đôi
mày đẹp càng nhăn sâu hơn. Cô lùi lại phía sau một bước, không chút khách khí dội cho đối phương một gáo nước lạnh:
"Tôi không nhớ là chúng ta có quen nhau."
Bạch Triết Hiên không phải là không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Úc Hàn
Yên, chỉ có điều, da mặt của hắn từ trước đến giờ đều rất dày, đặc biệt
là đối với người hắn thật lòng thích. Chỉ thấy hắn cười nói:
"‘Một lần thì lạ, hai lần thì quen’. Đây đã là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi, em nói chúng ta có quen nhau không?"
Úc Hàn Yên đang định phản bác lại lời của hắn, thì nhìn thấy một cô gái
tóc vàng, mắt xanh, dáng người cao gầy, lỗi lõm đi về phía hắn. Cô nhếch môi lên thành đường cong đẹp mắt, thản nhiên nói:
"Bạch tiên sinh, người phụ nữ của ngài tìm ngài kìa."
Bạch Triết Hiên liếc mắt nhìn người đã đứng bên cạnh mình, giới thiệu với Úc Hàn Yên:
"Cô ấy là Dany – con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Đan Thị, không phải là
người phụ nữ của tôi." Tiếp đó, hắn lại quay đầu về phía Dany giới
thiệu:
"Cô ấy là Úc Hàn Yên." Nếu như có thể, hắn không muốn nói cô là vợ chưa cưới của Lăng Diệp; nếu như có thể, hắn muốn tuyên cáo
cho toàn thế biết, cô chính là người hắn thích.
Úc Hàn Yên đưa tay phải ra, cười nói với Dany:
"Chào cô, tôi là vợ chưa cưới của Lăng Diệp."
Sắc mặt Bạch Triết Hiên tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chặp vào khuôn mặt tươi cười của Úc Hàn Yên.
Thái độ thù địch trong mắt Dany liền biến mất. Cô ta đưa tay phải của mình ra, bắt tay Úc Hàn Yên, nói:
"Chào cô, tôi là vợ chưa cưới của Bạch Triết Hiên." Trong mắt Bạch Triết Hiên thoáng qua tia không vui. Hắn nhìn Dany, lạnh lùng nói:
"Hình như chúng ta còn chưa đính hôn?"
Dany thu hồi tay lại, nhún nhún vai thờ ơ, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt mở to, phản bác:
"Đây là chuyện không thể thay đổi được! Lễ đính hôn của chúng ta bắt buộc
phải cử hành. Anh không đồng ý thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm thời
gian được thôi."
"Ai quyết định đính hôn thì người đó đi mà đính." Bạch Triết Hiên cười châm biếm, lành lạnh nói.
Trên mặt Dany xẹt qua một tia đau đớn, nhưng rất nhanh cô cười nói:
"Anh đi mà nói chuyện với ông nội anh." Cô nói xong, không nhìn Bạch Triết
Hiên nữa, niềm nở đi tới bên cạnh Úc Hàn Yên, kéo tay cô, nhẹ nhàng nói:
"Tôi có thể gọi cô là Tiểu Yên được không?"
Úc Hàn Yên
bị sự nhiệt tình của đối phương làm cho hết hồn. Cô nhìn chăm chú vào
mắt đối phương, chỉ thấy một mảnh chân thành cùng thẳng thắn. Nói thật, cô không thích người khác đụng vào mình, nhưng thấy có vẻ
như đối phương rất thật lòng nên cũng không biết phải cự tuyệt như thế
nào.
"Không thể!"
Lăng Diệp đi đến cạnh Úc Hàn Yên, cầm hai tay cô đặt lên eo mình, để cô quay mặt về phía mình, lạnh lùng nói.
Anh liếc xéo Bạch Triết Hiên một cái, nhìn sang Dany nghiêm túc nói:
"Tiểu Yên là để cho tôi gọi. Tôi không muốn nghe thấy bất kỳ một ai gọi cô ấy như thế. Còn nữa, tôi cũng không thích người khác chạm vào người Tiểu
Yên."
". . . . . ." Đầu Úc Hàn Yên đầy vạch đen. Tham muốn chiếm
giữ của người này đúng là kinh khủng. Chỉ có điều, hình như cô cũng
không thấy ghét, ngược lại còn có chút vui mừng. Bởi vì cô không tiện mở miệng, Lăng Diệp đã lên tiếng giúp cô.
Đôi mắt đẹp của Dany trợn tròn, cô khẽ nhếch miệng lên, lẩm bẩm:
"Anh khẳng định mình là Lăng Diệp?" Trong trí nhớ của cô, Lăng Diệp rất ghét phụ nữ đụng vào người mình, nói gì đến chuyện lại quan tâm đến một
người phụ nữ như thế.
Lăng Diệp đáp ngắn gọn:
"Không thể giả được."
Đột nhiên Dany rất ngưỡng mộ Úc Hàn Yên. Cô ấy có một người đàn ông xuất
sắc yêu thương. Nếu như cô đoán không lầm thì Bạch Triết Hiên cự tuyệt
chuyện đính hôn với cô cũng là vì Úc Hàn Yên. Trước đấy hắn đã chủ động
chào hỏi Úc Hàn Yên, sau lại còn nóng lòng phủi sạch quan hệ với cô,
điều này chứng tỏ hắn đã thích cô ấy. Chỉ có điều, cô ấy thật sự là một
báu vật khiến đàn ông phải chết mê chết mệt.
Úc Hàn Yên không thấy Dany nói gì, tưởng rằng cô bị tổn thương vì câu nói của Lăng Diệp, nên xoay người lại, áy náy nói:
"Diệp nói chuyện hơi thẳng, cô có thể gọi tôi là Hàn Yên."
Dany cười cười nhìn cô, nói thánh thót:
"Ừ, Hàn Yên."
"Tiểu thư, đây là mấy bộ đồ được chọn cho cô. Cô xem có hợp ý mình không."
Nhân lúc bọn họ ngừng nói chuyện, nhân viên quầy hàng liền đẩy cái giá
treo mấy bộ đồ đến trước mặt Úc Hàn Yên, dịu dàng nói.
Úc Hàn Yên quét mắt một lượt qua mấy bộ đồ, lấy ra một chiếc váy dài màu vàng đưa tới trước mặt Dany:
"Tôi thấy bộ này rất hợp với cô."
Dany sững sờ một lúc, không ngờ đối phương sẽ làm như vậy. Cô cười thoải mái nhận chiếc váy trên tay đối phương, vui vẻ nói:
"Tôi đi thử xem!"
Úc Hàn Yên bị nụ cười rạng rỡ của Dany làm cho dao động. Đúng là một cô
gái dễ thỏa mãn. Cô cũng cười cười, gật đầu một cái rồi tự chọn cho mình một chiếc váy phá cách mang vào phòng thay đồ.
Bạch Triết Hiên
đút hai tay vào túi quần, đi tới trước mặt Lăng Diệp, nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài của anh, không chút sợ hãi, thấp giọng nói:
"Tổng
giám đốc Lăng cần gì phải trông chừng cô ấy kỹ như vậy.
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập