
như nhà của hắn, rất ít khi đi ra ngoài.
Dưới tầng
hầm giống như một mê cung, có rất nhiều ngã rẽ. Người không quen rất dễ
bị lạc. Nơi này đối với Úc Hàn Yên đã rõ như lòng bàn tay. Cô dẫn Lăng
Diệp di chuyển cấp tốc đến phòng ngủ của thủ lĩnh tổ chức sát thủ hàng
đầu.
Số người canh giữ ở hai bên hành lang cũng không phải là số
ít, nhưng Úc Hàn Yên còn chưa kịp ra tay, Lăng Diệp đã giải quyết xong
hết rồi, khiến cô phải bực bội một hồi. Người không biết còn tưởng thành viên của tổ chức sát thủ hàng đầu là các món ăn đấy.
Đây là một cuộc thảm sát đơn phương, là cơn ác mộng của tổ chức sát thủ hàng đầu.
Cả tầng hầm, nơi đươc phòng thủ chặt chẽ nhất chính là chỗ ngủ của người
kia. Để cho mình có được giấc ngủ yên ổn, người kia cũng đã tiêu hao
không ít tâm tư đi. Phòng ngủ được đặt sâu bên trong cùng của tầng hầm,
người bình thường đều sẽ bị những ngã rẽ ngổn ngang ở ngoài hành lang
xoay cho chóng mặt, tuyệt nhiên sẽ không thể tìm ra được. Mà sáu người
canh giữ ở xung quanh phòng ngủ đều là những tay sát thủ nổi trội trong
tổ chức. Nhớ năm đó, Úc Hàn Yên cũng thường xuyên được hưởng
thụ sự "nuông chiều" này.
Những người canh giữ bên ngoài phòng
ngủ ở trước mặt, cấp bậc so với những người trước đây rõ ràng không chỉ
cao hơn một cấp. Mặc dù tiếng bước chân của Úc Hàn Yên và Lăng Diệp rất
khẽ, gần như không nghe thấy, nhưng cặp mắt đang nhắm của bọn họ vẫn đột ngột mở ra.
Lần này Lăng Diệp vẫn như trước, chắn trước người Úc Hàn Yên. Anh vừa tránh chiếc phi tiêu cùng đạn đang lao về phía mình,
vừa phi mạnh con dao găm dính máu về phía trái tim của một người trong
số đó.
Anh cũng chẳng thèm nhìn xem con dao có trúng mục tiêu hay không, từ trên người lại rút ra hai khẩu súng, tay trái cầm một khẩu,
tay phải một khẩu, vừa nhanh nhẹn né tránh đòn công kích của đối phương, vừa đồng thời tay năm tay mười, nổ súng về phía trước.
Úc Hàn
Yên bực tức, không phải nói là kề vai tác chiến sao? Đây được coi là
chuyện gì hả? Liên tục đứng chặn trước người cô! Cô ngẩng đầu liếc nhìn
lên trên hành lang, tay trái ấn một cái lên chiếc vòng bên tay phải mới
được đeo vào cách đây không lâu, ngay tức khắc, một sợi dây cường lực
như sợi tóc bắn ra ngoài, bám chặt vào vách tường trên hành lang. Cô
tung người nhảy vọt lên, dựa vào sợi dây phi qua đầu Lăng Diệp lên phía
trước.
Sáu người thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo ngay lập tức cũng
thoảng qua một tia khiếp sợ. Bọn họ đều biết, chỉ có Ảnh mới có thể vận
dụng được sợi dây cường lực một cách nhuần nhuyễn như thế.
Cao
thủ so chiêu phải tranh thủ từng giây từng phút. Mặc dù bọn họ chỉ lưỡng lự có 0.01 giây, nhưng lại là cơ hội thật tốt để Úc Hàn Yên và Lăng
Diệp tiến công. Hai khẩu súng trong tay Lăng Diệp chia ra, nhắm thẳng
vào trái tim hai người phía trước. Khẩu súng trên tay trái Úc
Hàn Yên nhắm thẳng vào ấn đường của một trong sáu người. Trong chớp mắt, ba viên đạn xé rách không gian, mang theo thế như chẻ tre hoàn thành sứ mệnh.
Lợi dụng sự kìm hãm của sợi dây cường lực, Úc Hàn Yên
chiếm hết ưu thế của không gian. Cô đạp mạnh chân xuống đất một cái,
tung người lên không trung, vọt tới chỗ ba người còn lại, vừa dùng súng
bắn vào não của một người trong số đó, vừa đồng thời giang hai chân ra,
tận dụng tối đa sức lực, chia nhau đá vào hai người hai bên.
Lăng Diệp thấy vậy, ra sức phối hợp, nổ súng về phía hai người vừa bị cô đá trúng.
Thu hồi sợi dây cường lực xong, Úc Hàn Yên đến bên cạnh Lăng Diệp nhìn anh
một cái, sau đó hai người cùng nhau đi về phía phòng ngủ.
Cửa
phòng ngủ đã bị khóa trái. Úc Hàn Yên lấy ra một sợi dây kim loại cứng
chắc, mỏng như sợi tóc đã được chuẩn bị từ trước, đút thẳng vào ổ khóa,
tập trung mở.
Đột nhiên, trên ngón tay trỏ phải của cô truyền đến sự chấn động. Cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp, thấy người kia cũng đang đưa tay sờ vào khuyên tai, lạnh lùng nói:
"Không ngờ cái tầng hầm này đã được lắp đặt chế độ tự hủy. Lão già chết tiệt kia chắc chắn chạy trốn rồi."
Dựa theo mức độ chấn động dữ dội này có thể suy ra, số lượng bom ở đây cũng không ít. Nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại, nhất định sẽ tan xương nát
thịt. Lăng Diệp quyết định thật nhanh, kéo Úc Hàn Yên đi ra bên ngoài,
trước tiên phải giữ được tính mạng của mình đã.
Anh kéo Úc Hàn Yên, vừa chạy nước rút, vừa mở máy truyền tin ra, hạ lệnh cấp tốc:
"Lập tức rút lui." Cửa ra rất nhỏ, chỉ có thể đi được hai người cùng một lúc. Đến trước cửa Lăng Diệp liền dừng
lại, buông tay Úc Hàn Yên ra, để tùy ý cô chọn ra trước hay ở lại. Anh
đứng lại chỉ huy mọi người nghiêm chỉnh, tự động chạy ra ngoài.
Úc Hàn Yên nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn của anh, lẳng lặng đứng sau anh, nhường chỗ để những người khác đi ra.
Chờ đến khi người cuối cùng ra khỏi tầng hầm, Lăng Diệp xoay người kéo tay
Úc Hàn Yên, phóng thần tốc về phía trước giống như một con báo săn, chỉ
để lại trong không khí một vệt mờ.
"Chủ nhân!" Thanh Phong đứng ở trước cửa cabin máy bay trực thăng, lớn tiếng hô.
Lăng Diệp lại gia tăng tốc độ một lần nữa, như một cơn gió lao đến chỗ th