
một
người cũng không hề ảnh hưởng đến kỹ thuật khiêu vũ đẹp mắt của anh.
Úc Hàn Yên có tâm trạng muốn khóc. Tay trái Lăng Diệp đang lên xuống trêu
chọc sau lưng cô, hơi thở ấm áp như có như không phả vào tai cô, đôi môi đỏ mọng thi thoảng lướt qua gương mặt cô. . . . . . Đúng là, lòng hiếu
kỳ hại chết con mèo. Nếu cô không đề cập đến chuyện khiêu vũ thì bây giờ đâu có phải bị như thế này.
Lăng Diệp cực kỳ hài lòng khi thấy
cơ thể trong lòng mình càng lúc càng mềm mại. Anh rất hưởng thụ nhìn
gương mặt càng ngày càng đỏ hồng trước mặt.
"Diệp, em không muốn nhảy nữa." Giọng Úc Hàn Yên hơi nghẹn ngào, thì thào.
Rất tốt, đã sinh ra dục vọng với mình rồi. Con ngươi đen láy của Lăng Diệp
phát ra tia sáng, giống như là trả đũa người kia để anh nhìn
thấy mà không ăn được vậy, chỉ nghe thấy giọng nói chậm rãi của anh:
"Anh muốn nhảy."
". . . . . ."
Bạch Triết Nhã liếc nhìn hai người nổi bật trong sàn nhảy, lại nhìn bộ dáng chán nản, thất thần của anh trai, nhỏ giọng nói:
"Anh, thích thì phải chủ động theo đuổi, phải có dũng khí bất chấp tất cả xông về phía trước."
Thấy bộ dáng đối phương vẫn như cũ, cô ta cũng mặc kệ, xoay người đi về phía Lăng Sanh đang ngồi cách đó không xa.
"Ông Lăng, chúc ông sinh nhật vui vẻ!"
Lăng Sanh lục tìm tên đối phương trong đầu mình, nhưng lại không nhớ ra có biết người nào như thế, ông cười hòa ái nói:
"Ha ha, cám ơn, cô là?"
Bạch Triết Nhã cười cười lơ đễnh, dùng giọng dễ nghe nói:
"Cháu là cháu gái của Bạch Lê."
Cháu gái Bạch Lê? Có vẻ như trong đầu có chút ấn tượng gì đó, ông cười nói:
"Aiz! Cháu xem trí nhớ của ta xem! Người già không dùng được nữa rồi."
"Đâu có, trí nhớ của ông Lăng vẫn còn tốt lắm! Triết Nhã đã sống ở nước Anh
mấy chục năm rồi, hôm qua mới về nước, ông Lăng không nhận ra cháu cũng
là chuyện rất bình thường mà." Cô ta nói xong, dừng một lúc, giống như
lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy, thở dài nói:
"Tổng giám đốc Lăng đối với vị hôn thê thật tốt! Lại còn để cô ấy giẫm lên chân mình khiêu vũ."
Lăng Sanh đã xông pha trong thương trường mấy chục năm, nhất định là người
tinh tường trong những người tinh tường. Ông đã nghe ra giọng
khích bác về mối quan hệ của cháu mình với Tiểu Yên, mặt ông không đổi
sắc nói:
"Tên nhóc đó có thể được ở cùng một chỗ với Tiểu Yên là hắn đã có phước lắm rồi. Nếu hắn dám đối xử không tốt với Tiểu Yên thì
ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!"
Xem ra xuống tay từ
người này không được rồi. . . . . . Đôi mắt Bạch Triết Nhã phát ra ánh
sáng mê người, giọng cô ta lộ ra sự hưng phấn:
"Oa, không biết cô ấy là thiên kim nhà ai ạ? Triết Nhã thấy rất tò mò, ai mà đã nuôi dưỡng được một người ưu tú như vậy."
Trong mắt Lăng Sanh thoảng qua sự coi thường, nghĩ lại dám nói lời sáo rỗng
qua mặt ông, cô ta còn quá non. Ông tránh nặng tìm nhẹ nói:
"Triết Nhã cũng rất tốt."
Lão hồ ly! Bạch Triết Nhã biết mình có nói nữa cũng chẳng thu được gì,
không muốn lãng phí thời gian tán gẫu với Lăng Sanh, cô ta cười khôn
khéo nói:
"Cảm ơn ông Lăng đã khích lệ! Anh trai đang chờ Triết Nhã, vậy Triết Nhã xin phép đi qua đấy ạ!"
Vẻ mặt Lăng Sanh ôn hòa, đáp lại:
"Được." "Ngôn, tôi về trước
đây." Đột nhiên Mạc Vũ lên tiếng. Hắn muốn tìm một nơi thật tốt để cùng
người trong lòng “nói chút chuyện” tình cảm. Hắn nghĩ, Diệp cũng sẽ
không trách hắn vì đã bỏ đi giữa chừng. Diệp hiểu hắn, nếu không Diệp đã không để cho Thiên Nhất trở lại rồi.
Tề Ngôn gật đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói thêm một câu:
"Cứ từ từ thôi, nước chảy đá mòn."
Mạc Vũ "ừ" một tiếng, cúi đầu xuống kề vào tai một người, nói nhỏ giọng:
"Nếu như cậu không muốn tôi hôn cậu ở trước mặt mọi người thì hãy yên phận
một chút." Thấy đối phương run rẩy, hắn cười hài lòng, buông bàn tay
đang bịt miệng người kia ra, kéo hắn đi tới chỗ để xe của mình.
"Này! Anh mang Thiên Nhất đi đâu?!" Alex thấy vậy, nhìn theo bóng lưng họ, hỏi to.
Động tác của Mạc Vũ không hề dừng lại, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của
Alex. Ngược lại, Tề Ngôn nhìn thẳng vào mắt của Alex, nghiêm túc hỏi:
"Anh và Thiên Nhất có quan hệ như thế nào?"
Alex nhìn thẳng vào mắt Tề Ngôn, nói:
"Bạn tốt." Trên thế giới có những điều khó hiểu như thế. Hắn và Thiên Nhất,
một người hướng ngoại nhưng tính tình cổ quái; một người không thích
giao tiếp với người khác nhưng tính tình lại rất tốt, vừa gặp nhau lần
đầu đã trở thành bạn tốt. Hình như kiếp trước bọn họ đã là bạn của nhau thì phải.
Hai tay Tề Ngôn tùy ý cắm vào trong túi quần, nói thẳng vào vấn đề chính:
"Tôi hi vọng anh sẽ làm công tác tư tưởng cho Thiên Nhất."
Alex cười mỉa mai, hỏi:
"Anh cảm thấy có khả năng đó sao?" Mình bị người kia đánh, tại sao còn phải nói tốt cho hắn?
Tề Ngôn nghe xong cũng không tức giận, hắn nhàn nhạt nói:
"Vũ đối với Thiên Nhất là thật lòng. Thiên Nhất càng sớm thích Vũ, thì sẽ càng đỡ khổ."
Đúng vậy! Hắn đang nói sự thật. Với tính cách của Vũ thì sẽ không bao giờ
buông tay, chỉ biết là, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để người kia ở lại bên mình.
Alex trầm mặc mấy giây,