Duck hunt
Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325974

Bình chọn: 10.00/10/597 lượt.

, có phản kháng cũng chẳng cứu vãn được gì.

Chân Lăng Diệp bị giẫm, khuôn mặt anh trong nháy mắt đã đen lại, nhưng anh kiềm chế để không phát tác ra ngoài.

Lúc này Lăng Sanh mới phát hiện ra bộ đồ bệnh nhân trên người Úc Hàn Yên. Ông không khỏi quan tâm hỏi:

"Sao Tiểu Yên lại mặc quần áo bệnh nhân vậy?"

Úc Hàn Yên cười khôn khéo nói:

"Trước đó thân thể cháu có chút không khỏe, nhưng mà bây giờ đã phục hồi được bảy tám phần rồi ạ."

Lăng Sanh nghe xong, chĩa mũi nhọn về phía người nào đó trước mặt, quát:

"Cháu chăm sóc người ta kiểu gì vậy? Không nói đến việc đã làm cho người ta

bị bệnh, lại còn chưa khỏi đã mang ra ngoài, nếu bệnh tái phát lại thì

làm thế nào hả?!"

"Ông Lăng, cháu bị bệnh là do lỗi của cháu,

ngược lại Lăng Diệp đã luôn luôn chăm sóc cháu. Hơn nữa, cháu cảm thấy ở trong phòng y tế rất nhàm chán, nên mới muốn đi ra ngoài!" Đầu Úc Hàn Yên đầy vạch đen, giải thích.

Rõ ràng Lăng Sanh không tin lời của Úc Hàn Yên, hào phóng nói:

"Tiểu Yên à, cháu không phải nói tốt cho hắn. Nói cho ông biết, có phải Lăng

Diệp đã bắt nạt cháu không? Ông sẽ làm chủ cho cháu!"

". . . . . ." Úc Hàn Yên hết ý kiến.

Lăng Diệp không để ý đến Lăng Sanh, nhìn thẳng về phía quản gia, mang theo sự áp bức hỏi:

"Quản gia Tôn, ông không cảm thấy bệnh nhân thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi sao?"

Quản gia gật đầu, đáp lại:

"Dạ, tiểu thiếu gia." Sau đó xoay người, khom lưng chỉ về phía phòng ngủ của Lăng Sanh, nhàn nhạt nói:

"Lão gia, xin mời."

Lăng Sanh tức tối lườm cháu trai, “hừ” một tiếng mới miễn cưỡng đi về phía phòng ngủ.

". . . . . ." Úc Hàn Yên trợn tròn mắt, thì ra cái nhà này cũng đều do Lăng Diệp định đoạt.

Lăng Sanh vừa đi xong, Lăng Diệp không chút do dự, liền bồng Úc Hàn Yên lên, đi về phía phòng ngủ ở lầu hai.

Úc Hàn Yên nhìn Lăng Diệp, cảm khái một trận. Rõ ràng người này rất quan

tâm đến ông nội, nếu không như vậy sẽ không đột nhiên trở về đây, thế

nhưng lại không biểu đạt ra ngoài.

Lăng Diệp đi vào phòng ngủ,

đặt nhẹ Úc Hàn Yên xuống chiếc giường lớn, sau đó đè lên người cô, dĩ

nhiên anh đã đem hết sức nặng của cơ thể đặt lên hai tay đang chống trên giường, cùng với hai đầu gối của mình rồi.

Ngay tức thời Úc Hàn Yên không thể phản ứng kịp. Cô chớp chớp hai mắt, ngây ngẩn nhìn Lăng Diệp.

"Một lần bấm anh. Một lần giẫm anh. Một lần gọi đầy đủ tên anh. Tiểu Yêu, em nói, anh nên trừng phạt em như thế nào mới phải?" Giọng nói tràn đầy ma lực của Lăng Diệp vang lên, làm cho người ta không nhịn được muốn trầm

luân.

Trong lòng Úc Hàn Yên kêu lên một tiếng “Không được rồi”.

Cô há miệng ra định giải thích, liền bị đối phương hung hăng chặn môi

lại.

Đầu lưỡi Lăng Diệp tiến quân thần tốc, càn quét xung quanh

khoang miệng ấp áp, thơm ngát của cô, không bỏ qua bất kỳ ngóc nghách

nào, lấy thế như chẻ tre đánh chiếm thành trì.

Không biết là do

kỹ thuật hôn của Lăng Diệp cao, hay là sức chống cự của lưỡi Úc Hàn Yên

thấp, tóm lại, cô đã bị hôn đến lên bờ xuống ruộng, vô ý thức dâng chiếc lưỡi thơm tho của mình ra, để cùng dây dưa, chơi đùa với đối phương.

Hôn xong, sắc mặt Úc Hàn Yên ửng hồng, hai tròng mắt đầy nước, đôi môi đỏ tươi, xinh đẹp đến chấn động lòng người. Bị ánh mắt Lăng Diệp dán chặt vào mặt mình, Úc Hàn Yên xấu hổ quay đầu nhìn vào góc phòng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra:

"Không được nhìn tôi."

Lăng Diệp càng áp cơ thể vào gần đối phương hơn, cho đến khi không còn

khoảng cách, anh cắn khẽ lên vành tai tinh xảo của cô, dùng giọng trầm

thấp khêu gợi nói:

"Tiểu Yên, khỏe nhanh lên một chút." Anh không nhịn được nữa rồi…… Câu nói tiếp sau anh không nói ra.

Khi nói chuyện người kia phả ra hơi thở nóng hổi, xuyên thấu qua lỗ tai Úc

Hàn Yên chạy thẳng tới trái tim cô, khiến toàn thân cô tê dại. Rõ ràng

chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến cho khuôn mặt cô

càng đỏ hơn, giống như được nung nóng vậy. Cô lấy tay đẩy đẩy người kia

ra, yếu ớt nói:

"Cái đó, anh đứng dậy trước đã."

Một bộ phận nào đó trên người anh có nhiệt độ cao đến đáng sợ, khiến cô muốn phớt lờ cũng không được.

Lăng Diệp vùi đầu vào cổ Úc Hàn Yên, hơi thở so với bình thường đã nặng nề

hơn mấy phần. Anh không đứng dậy theo lời người kia nói, mà

tiếp tục đè lên người cô, mang theo sự ẩn nhẫn nói:

"Tiểu Yên, nó là vì em mà thức tỉnh, em nên cảm nhận nó một chút."

". . . . . ." Hạ lưu! Úc Hàn Yên mặc kệ người kia, dùng cả tay và chân vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm của anh, quát lên:

"Anh đi tắm nước lạnh đi!"

Nghĩ đến cơ thể chưa hồi phục hẳn của cô, Lăng Diệp không dám để cô có những động tác quá mạnh, anh không nán lại thêm, đứng dậy, ném ra một câu:

"Sau này anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi " Rồi đi về phía phòng tắm ở đầu phòng ngủ, vừa đi vừa cởi cúc áo.

". . . . . ." Úc Hàn Yên nhìn trần nhà trắng như tuyết, đột nhiên cảm thấy con đường phía trước của mình đầy tăm tối.

Một lúc sau, nhiệt độ trên mặt cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Cô nhìn quét qua một vòng phòng ngủ của Lăng Diệp. Bao trùm cả căn phòng là tông màu đen trắng, sự khác biệt lớn nhất giữa căn phòn