
i đang mất hồn mất vía đi từ ngoài vào, nên hai người đụng vào
nhau. Bởi vì chiều cao của hai người chênh lệch không đến một cm nên hai chiếc môi vừa vặn chạm vào nhau.
Đôi mắt Tề Ngôn trợn lên thật to. Hắn không thể tin được cái tai họa vừa đột ngột đến này.
Mạc Vũ đang lạc trong cõi thần tiên cũng vì biến cố bất thình này mà làm
cho tỉnh lại. Cặp mắt đào hoa của hắn mở to như chiếc chuông đồng lớn.
Hai giây sau, hai người đột nhiên nhảy ra phía sau mình, sắc mặt đều khó
coi như nuốt phải ruồi, cùng cúi đầu nôn mửa dồn dập, lấy tay ra sức lau miệng mình.
Bạn trên giường của Tề Ngôn đều biết, hắn có một
điều cấm kỵ, đó chính là không thể đụng vào môi hắn. Trong tiềm thức của hắn, hắn muốn đem nụ hôn đầu tiên của mình trao cho người mình yêu.
Nhưng hôm nay, nụ hôn đầu hắn đã giữ suốt hai mươi mấy năm qua, không
thể hiểu nổi cứ như thế lại bị cái tên hoa hoa công tử Mạc Vũ đoạt mất.
Sự phẫn nộ, không cam lòng của hắn đã không còn từ ngữ nào có thể hình
dung được nữa. Hắn ôm cả một bụng tức giận, gầm lên:
"Shit! Con mắt cậu để đâu mà không nhìn đường hả!"
Mạc Vũ biết mình đuối lý, cũng biết đó là điều cấm kỵ của Tề Ngôn, cho nên
cứ để mặc cho đối phương mắng mình. Chỉ có điều, đến bây giờ hắn đã biết rõ, hóa ra xu hướng tình dục của hắn không thay đổi, mà Thiên Nhất là
một ngoại lệ. . . . . .
Tề Ngôn thấy Mạc Vũ không nói gì, đành ôm một bụng tức giận đi xuống lầu một, vào phòng đấm bốc. Nếu hắn không
đem những buồn bực này phát tiết ra ngoài, thì nhất định hắn sẽ bị điên
mất.
Úc Hàn Yên nghe thấy tiếng động bên ngoài khẽ cau mày lại.
Cô nghĩ nghĩ một lúc, liền đưa tay ra nhấn vào nút đầu giường, nhỏ giọng gọi:
"Lăng Diệp."
Nút trên đầu giường trong phòng y tế
có phím rất giống với điện thọai di động, sau khi ấn vào nó sẽ tự động
kết nối với đầu bên kia. Người giữ bộ phát tín hiệu sẽ nghe thấy giọng
nói của người bệnh.
Đúng ra bộ phát tín hiệu là Tề Ngôn giữ, vì
dù sao hắn cũng thành thạo y học, nhưng kể từ khi Úc Hàn Yên chuyển vào
phòng y tế, thì Lăng Diệp chiếm lấy làm của riêng cho mình.
Lăng
Diệp đang ở phòng bên cạnh phòng y tế. Anh vừa tắm xong, nhìn thấy bộ
phát tín hiệu lóe sáng, cũng chẳng thèm mặc quần áo, để thân thể trần
truồng đi tới chỗ bồn rửa tay. diễnđànlêquýđôn Anh cầm bộ phát tín
hiệu lên, nhấn phím nhận, thấy giọng nói hơi khàn khàn của Úc Hàn Yên
truyền đến.
Người kia chỉ kêu mỗi tên anh, chẳng nói thêm gì nữa. Trong nhất thời, Lăng Diệp lo lắng mãi không thôi, chỉ sợ cô đã xảy ra
chuyện gì đó. Anh tiện tay cầm chiếc khăn tắm quấn quanh hông, bước vội
về phía phòng y tế.
"Bập" một tiếng, cánh cửa phòng y tế đập vào vách tường, cùng lúc đó là giọng nói có chút căng thẳng của Lăng Diệp:
"Sao vậy?"
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, đập vào mắt cô là dáng người như thần đá của Lăng Diệp. "Pho tượng David
sống!" (*) Đây là phản ứng đầu tiên của Úc Hàn Yên. Nổi bật lên là khuôn mặt đẹp trai; bờ vai rộng lớn, rắn rỏi; đường cong cơ ngực rõ ràng; cơ
bụng tráng kiện, đẹp đẽ; vòng eo thon gọn, rắn chắc; đôi chân thon dài
thẳng tắp. . . . . .
(*) Tượng
David: Là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504,
là một kiệt tác của điêu khắc thời Phục Hưngvà là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo (cùng với Pietà). Riêng tượng
David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận nhất
trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu
tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh.
Có lẽ
anh đã khá gấp gáp, tóc còn chưa kịp lau khô, những giọt nước trong
suốt, óng ánh như pha lê từ từ chảy xuống chiếc cổ to dài, đi qua ngực
chảy xuống chiếc bụng sexy màu mật ong trông vô cùng quyến rũ. Khi anh
đến gần, còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm.
“Sắc hương” cũng có, nhưng không biết mùi vị như thế nào. . . . . .
Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên nhìn mình không chớp mắt, như thể hận không thể
nhào đến ăn mình thì hết sức buồn cười. Nếu như có thể, anh thật muốn
trêu cho cô một phen, nhưng anh vẫn chưa quên mục đích ban đầu anh phải
vội vàng đến phòng y tế. Đôi môi mỏng của anh khẽ nâng lên, giọng nói
gợi cảm rót mật vào tai cô:
"Có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là muốn uống nước?"
Giọng nói bên tai làm Úc Hàn Yên bừng tỉnh, cô cũng ý thức được vẻ ngây ngốc
của mình vừa rồi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Cô cúi đầu ảo não thầm mắng chính mình: "Đồ háo sắc!"
Lăng Diệp cúi người, đưa ngón trỏ tay phải ra chạm lên chiếc cằm cô, khiến cho cô và mình bốn mắt nhìn nhau, anh trêu chọc:
"Sáng tinh mơ đã muốn anh rồi sao?"
Muốn cái đầu anh! Úc Hàn Yên giận dữ không thôi. Cô nghiêng nghiêng đầu,
thoát khỏi ngón tay trỏ của anh, sau đó xoay đầu lại, cắn chặt ngón trỏ
đang để lửng lơ giữa không trung kia.
Lăng Diệp nhìn người trước
mắt xù lông, mặt anh tràn đầy hứng thú. d☾đ☽l☾q☽đ Khóe miệng đẹp của anh hơi nâng lên, cũng không thèm rút ngón tay lại, để mặc cho người kia
gặm cắn. Ngón tay trỏ còn xấu xa, không ngừng khuấy động vớ