
đặt một nụ hôn lên môi Úc Hàn Yên nói:
"Anh không sao."
Anh nhìn xuống chiếc điện thoại di động, lên tiếng lần nữa:
"Anh gọi điện thoại."
Úc Hàn Yên ngoan ngoãn rúc vào lòng Lăng Diệp, không nói thêm gì nữa.
Lăng Diệp bấm một dãy số, đưa điện thoại di động lên tai.
"Tiểu thiếu gia phải không? Có phải đã có tin tức của lão gia?"
Lăng Diệp nói thẳng vào trọng điểm:
"Thân thể ông nội có vấn đề gì đúng không?"
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, đã có chuyện gì sao?
Người đầu điện thoại bên kia chần chờ một lúc, đáp:
"Không có."
Lông mày Lăng Diệp cau lại, giọng nói đã lạnh đi mấy phần:
"Tôi hỏi lại một lần nữa, thân thể ông nội đã có vấn đề gì đúng không?"
Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, thở dài một cái nói:
"Ung thư não giai đoạn cuối."
Lăng Diệp có cảm giống giống như mình đang rơi vào trong hầm băng, toàn thân anh lạnh lẽo, máu đã đông lại. d♡đ♡l«q♡đ Anh ôm thật chặt Úc Hàn Yên,
chậm rãi hỏi:
"Còn có thể sống được bao lâu?"
Lông mày Úc Hàn Yên nhíu càng thêm sâu, bệnh của ông nội đã nặng đến mức độ này rồi sao?
"Tính đến thời điểm này thì còn khoảng ba tháng nữa."
"Đã phát hiện ra từ khi nào?" Lăng Diệp cố gắng hấp thu nhiệt độ từ trên người Úc Hàn Yên, hỏi lần nữa.
"Một tháng trước."
Một tháng trước? Hai mắt Lăng Diệp đỏ lên, lạnh lùng hỏi:
"Thế nên lần đó ông nội thực sự không phải bị cảm?"
"Không phải, cảm là lừa gạt cậu, ông ấy muốn được gặp cậu nhiều hơn."
Lăng Diệp giống như là con thú nhỏ bị mất đi cha mẹ, khẽ gầm lên:
"Tại sao không nói cho tôi?!"
Úc Hàn Yên sợ hết hồn. Cô chưa bao giờ thấy Lăng Diệp như vậy, phẫn nộ đến không cách nào kiểm soát được. Cô dịu dàng ôm lấy anh, hai tay nhẹ
nhàng xoa lưng anh.
"Xin lỗi tiểu thiếu gia. Lão gia đã ra lệnh
cấm mọi người không được để cho cậu biết. Ông ấy nói cậu đã bận đủ rồi,
không muốn gây thêm phiền phức cho cậu nữa."
Đúng vậy! Nếu ông
nội chỉ bị cảm mạo, mình sẽ không quá để ý ở trong lòng, nên dù thế nào
đi chăng nữa, cuộc sống cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lăng Diệp
cười bi thương, tại sao mình không ở bên ông nhiều hơn? Tại sao mình
không nhận ra được sự bất thường của ông?
Nhưng mà, ông có biết
tại sao mình lại hết lòng hết dạ quản lý tập đoàn Lăng thị không? Ông đã từng coi nó như là mạng sống của mình. Mình đã cho rằng, quản lý tốt
tập đoàn chính là món quà lớn nhất dành cho ông. Nhưng kết quả là sao
đây? Ông lại cho rằng tập đoàn đối với mình quan trọng hơn cả ông. . . . . .
Mãi một lúc lâu sau Lăng Diệp mới lên tiếng hỏi lần nữa:
"Tại sao ông nội không chấp nhận làm trị liệu?"
"Khối u của lão gia thực sự phát triển rất nhanh, có trị liệu thì hiệu quả cũng không cao."
Lăng Diệp cúp máy, đặt điện thoại di động lên trên giường, hai tay ôm thật chặt người trong lòng.
Đột nhiên Úc Hàn Yên cảm giác có giọt nước ấm áp rơi trên trán mình, cô cả
kinh, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn Lăng Diệp. Anh khóc. Một người đàn ông sắt đá như vậy, thế nhưng đã khóc.
Cô chui ra khỏi lồng ngực
anh, đưa hai tay nâng đầu anh lên, luống cuống hôn lên giọt lệ nóng bỏng của anh. Thấy không còn lệ nữa, cô liền ôm đầu anh vùi vào ngực mình,
tay phải nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của anh.
"Tiểu Yên, bất luận như thế nào cũng không được rời xa anh được không?" Giọng nói buồn buồn của Lăng Diệp vang lên.
Giọng nói cùng với lời lẽ như thế này khiến cho lòng Úc Hàn Yên đau đến sắp
không thở nổi. d⊹d⊹l⊹q⊹d Cô liều mạng gật đầu, giống như tuyên thệ:
"Dù chết em cũng không rời xa anh."
Lăng Diệp chợt ngẩng đầu lên, quát:
"Không được nói từ ‘chết’! Không có lệnh của anh, không cho phép em chết!"
Úc Hàn Yên sững sờ một lúc, sao anh lại kích động như vậy? Cô hơi chần chờ hỏi:
"Ông nội còn có thể sống được bao lâu?"
"Ba tháng." Lăng Diệp chợt gõ mạnh một cái xuống giường, đáp.
Úc Hàn Yên im lặng một lúc, dùng hai tay nâng mặt Lăng Diệp lên, dịu dàng nói:
"Chúng ta đi cứu ông nội đi, ít nhất cũng phải để cho ông sống nốt ba tháng còn lại trong nhà."
Cô dừng lại một lúc, nói tiếp:
"Cho dù chỉ còn ba tháng chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ông." Ngay đêm hôm đó, Lăng
Diệp và Úc Hàn Yên đột nhập vào Nhan gia. Hai người căn cứ theo vị trí
đã tra được, nhanh chóng đến gần chỗ Lăng Sanh ở.
Phòng thủ của Nhan gia không phải là không nghiêm, khắp nơi nơi đều có cả một đội quân thường xuyên đi qua đi lại.
Nhưng đối với Lăng Diệp và Úc Hàn Yên mà nói, cách phòng thủ này cũng chỉ có
mà như không. Dưới sự yểm trợ của bóng đêm, hai người vượt qua tất cả
mọi người mà không gây ra một tiếng động nào, thành công đi tới nơi Nhan Hạo đang giam lỏng Lăng Sanh.
Đây là một tòa nhà ba tầng giống
như nhà trọ, mỗi tầng đều có rất nhiều cửa. Hai người thấy thế cũng hơi
cau mày, bộ dáng họ như vậy, không thể nghi ngờ là việc tìm ra vị trí
của Lăng Sanh đã tăng thêm khó khăn.
"Chúng ta đi vào từng phòng kiểm tra." Lăng Diệp nói nhỏ vào bên tai Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên không đồng tình lắm, tìm thế này thì bao giờ mới xong? Cô hạ thấp giọng, đề nghị:
"Chúng ta chia nhau ra hành động."
"Không được!" d‿đ⊹l⊹q‿đ Lăng Diệ