
mày, khẽ cười hỏi:
"Cô hiểu lầm tôi chuyện gì?"
Bạch Triết Nhã cười ngượng ngùng:
"Tôi hiểu lầm cô không chung thủy với tổng giám đốc Lăng."
Trong mắt Dany thoáng qua tia kinh ngạc, cô im lặng tiếp tục lắng nghe.
Môi Úc Hàn Yên cong lên châm chọc, hỏi sâu xa:
"Làm sao cô biết là do cô hiểu lầm tôi? Không phải ngày đó cô nhìn thấy tôi và một người đàn ông khác rất thân mật sao?"
Đôi mắt đẹp của Dany trợn tròn lên, cô không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, đây là chuyện gì vậy hả? Thông tin này quá nóng đi. . . . . .
Rõ ràng là Bạch Triết Nhã không ngờ Úc Hàn Yên sẽ nói thẳng toẹt ra như vậy, cô ta sững sờ một lúc, sau cười nói:
"Người kia chắc là người thân của cô thôi."
Dù sao thì sau khi nhìn tấm hình đó, Lăng Diệp cũng không tức giận chút nào.
Úc Hàn Yên lắc đầu, cười ha ha nói:
"Cô lầm rồi, anh ta là người đàn ông của tôi."
Dany nghe hai người nói chuyện, đột nhiên thấy khát nước. Cô bưng ly cà phê
trước mặt lên uống một ngụm nhỏ, có vẻ như cảm thấy mùi vị cũng không
tệ, cô lại uống thêm một ngụm nữa.
Bạch Triết Nhã hơi lúng túng, khóe miệng cô ta hơi giật giật. Cô ta nhấp một ngụm cà phê của mình nói:
"Cho dù là như vậy thì tôi cũng không nên xen vào chuyện của người khác."
Cô ta dừng một lúc, nhìn ly Cappuccino đang đặt trước mặt Úc Hàn Yên, nói mang theo vẻ chờ đợi:
"Tôi hy vọng cô có thể nếm thử ly Cappuccino tự tay tôi pha chế, đây cũng xem như là cô đã chịu tha thứ cho tôi."
Úc Hàn Yên vẫn không nhúc nhích như cũ. Cô nhìn Bạch Triết Nhã sâu xa, hỏi chậm rãi:
"Đây chính là toàn bộ những điều cô muốn nói với tôi?"
Bạch Triết Nhã gật đầu, nói có chút hèn kém:
"Tôi chỉ muốn cầu xin sự tha thứ của cô."
Úc Hàn Yên cười giễu cợt, hỏi nhàn nhạt:
"Có ý nghĩa sao?"
Không đợi đối phương trả lời, cô đứng dậy nhìn Dany nói:
"Chúng ta đi thôi."
Sáu hộ vệ thấy Úc Hàn Yên đứng lên, không hẹn mà cùng đứng dậy, đi tới bên cạnh cô.
Trong mắt Bạch Triết Nhã thoáng qua tia không cam lòng. Kế hoạch của cô ta
là, chờ đến khi thần chí của Úc Hàn Yên và Dany không trở nên mơ hồ, cô
ta sẽ ném bọn họ vào trong một căn phòng, sau đó sẽ sắp xếp mấy tên đàn
ông đói khát đi vào trong đó, không ngờ Úc Hàn Yên lại không hề uống cà
phê.
Nếu thần chí đối phương không còn tỉnh táo, cô ta còn thể
đánh lừa mấy tên vệ sĩ kia đi chỗ khác, nhưng cô lại vẫn cố tình tỉnh!
Nếu để đến khi Úc Hàn Yên phát hiện ra Dany có điểm gì đó không bình
thường, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Về phần ngay từ
đầu cô ta đã không tính đến khả năng Lăng Diệp có mặt ở đây là vì, cô ta cảm thấy một đấng mày râu sẽ chẳng bao giờ tham dự vào những cuộc tụ
tập của mấy chị em phụ nữ làm gì, huống hồ anh lại bận rộn đến như vậy.
Bạch Triết Nhã quyết định bình đã nứt thì không sợ bể. Cô ta đứng dậy, bưng
ly Cappuccino còn chưa nguội hẳn hất thẳng vào mặt Úc Hàn Yên.
Ánh mắt Úc Hàn Yên lộ ra sự rét lạnh, cô né sang một bên tránh khỏi đòn tập kích của Bạch Triết Nhã. Không đợi Bạch Triết Nhã ra tay, một người vệ
sĩ đứng gần Bạch Triết Nhã nhất đã tóm cô ta lại.
Hành động của
Bạch Triết Nhã cũng khiến Dany bất ngờ. Cô đột ngột đứng dậy, lại cảm
thấy huyệt thái dương truyền đến một hồi căng đau.
"Bụp"một
tiếng, Úc Hàn Yên nhìn sang thấy Dany đang cúi đầu, hai tay chống ở trên mặt bàn, mà ly cà phê của cô đã đổ hết lên trên bàn.
Úc Hàn Yên nhăn mày, vội vàng đi tới bên cạnh Dany, đỡ người cô hỏi:
“cô sao vậy?”
Dany ngẩng đầu, khuôn mặt ửng hồng nhìn Úc Hàn Yên mấy giây, sau đó xoay
người ôm chặt lấy Úc Hàn Yên, còn dùng mặt mình cọ cọ vào cổ của Úc Hàn
Yên.
Trong đầu Úc Hàn Yên hiện lên một phán đoán, sắc mặt cô trở
nên vô cùng khó coi. cô ôm ngang Dany, đi qua đám người áo đen ra bên
ngoài, đồng thời giao phó:
“Đánh cho cô ta bất tỉnh rồi đem cô ta đi.”
“Dạ, phu nhân.”
Úc Hàn Yên ôm Dany ngồi vào hàng ghế sau của xe Lamborghini, ra lệnh:
“Nhanh đi tới bệnh viện.”
“Dạ, phu nhân.” Lời người ngồi trên chỗ tay lái vừa dứt, chiếc xe Lamborghini đã lao đi như một cơn gió.
Thuốc trong người Dany phát tán rất nhanh. Dường như cô đã cảm nhận được cả
người nóng đến không thể chịu được. cô liều mạng kéo quần áo trên người
ra.
Úc Hàn Yên giữ chặt hai tay cô, không để cho nó cử động.
Dany đưa mặt áp vào cổ Úc Hàn Yên, hình như cảm thấy đã mát hơn một chút nên cô vội hôn lên cổ Úc Hàn Yên. Nhân lúc không có ai ngăn cản, ra sức mút mát.
“.....” Ngàn vạn lần đừng có để lại dấu hôn đó! Nếu không
cái mạng của mình sẽ toi mất! Úc Hàn Yên chợt đẩy Dany ra xa mình, dùng
hai chân giam giữ hai chân đang muốn rục rịch của cô, hai tay giữ chặt
lấy hai cổ tay cô.
Úc Hàn Yên nhìn thấy bộ dáng này của đối phương liền thay đổi chủ ý:
“đi tới trụ sở của Liệt Diễm.”
không thể để người ngoài nhìn thấy bộ dáng này của Dany được, nếu không sẽ
ảnh hưởng không tốt cho cô ấy. Cũng may là y thuật của Tề Ngôn không
tồi, có thể hy vọng trông chờ vào anh ta.
“Dạ, phu nhân.” Người ngồi chỗ tay lái cung kính đáp, lập tức vòng xe lại.
Úc Hàn Yên nhìn người ngồi kế bên tay lái, phân phó:
“Bật loa ngoài gọi điện cho bang ch