
n nghe xong, hai con mắt nhất thời bốc cháy, hừng hực lửa giận, cự tuyệt không chút do dự:
"Đừng có nằm mơ."
Thà chết chứ không chịu nhục. Vừa nghĩ đến sau này sẽ phải ngày ngày đối
mặt với người đàn ông xấu xa này, cô đã cảm thấy tương lai của mình đầy
tăm tối rồi.
Lăng Diệp giống như không để ý một chút nào đến lời của cô..., ôn hòa nhã nhặn nói:
"Em không có quyền cự tuyệt. Tôi chỉ là thông báo cho em biết mà thôi. Úc Hàn Yên, hay là nên gọi em - Ảnh?"
Úc Hàn Yên kinh hãi một hồi. Sao anh ta lại biết được thân phận trước kia
của mình? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, lại cảm thấy anh ta biết được cũng
chẳng có gì là quái lạ, dù sao anh ta cũng hoàn toàn có thể căn cứ vào
thông tin tổ chức đã phát ra ngoài, để dò ra biệt danh của cô. Một lần
nữa, cô lại thở dài bất lực vì sự thất bại của mình.
Lăng Diệp
thấy đối phương không nói lời nào, nhếch nhếch khóe môi, bất ngờ đưa tay trái ra, vòng qua vòng eo thon thả của Úc Hàn Yên, kéo cô sát lại gần
mình, dùng giọng đầy tình tứ nói:
"Đừng cố gắng phản kháng tôi… Tôi ghét nhất những người không nghe lời, biết không?"
Úc Hàn Yên đưa bàn chân đang ở giữa không trung, chuẩn bị đạp Lăng Diệp,
hạ xuống dưới đất. Cô mím mím môi, rủa thầm: "Tôi chỉ biết là muốn đem
anh chặt ra thành trăm mảnh! Đồ đàn ông thối tha! Không phải chỉ là có
bản lĩnh hơn tôi, có tiền nhiều hơn tôi, thế lực lớn hơn tôi thôi sao?
Có cái gì đặc biệt hơn người chứ. Hừ! Chảnh cái gì mà chảnh!"
Lăng Diệp không thèm để ý đến việc cô đang lẩm nhẩm trong lòng, giống như
nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, anh kéo cô thuận lợi đi tới trước cái cửa sổ có treo rèm, đưa tay phải kéo rèm ra. Trong phút chốc, ánh
mặt trời ập vào, chiếu sáng cả căn phòng. Có vẻ như anh rất
thích vuốt ve khuôn mặt của Úc Hàn Yên. Đôi tay thon dài lại một lần nữa đặt lên mặt cô. Ngón cái chậm rãi di chuyển, giọng nói giống như được
truyền đến từ một nơi xa xăm:
"Nghe nói, vua sát thủ ‘Ảnh’ mỗi
lần làm nhiệm vụ, đều xuất hiện với những diện mạo khác nhau. Không một
ai biết được dung mạo thật của cô ấy."
Anh dừng một lát, quả quyết nói:
"Đây là khuôn mặt của em đi."
Úc Hàn Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, phủ nhận không chút do dự:
"Không phải."
Lăng Diệp nhéo nhéo mặt của cô, không cho phản kháng nói:
"Sau này không cần phải thay đổi dung mạo của em nữa, nhìn chướng mắt."
". . . . . ."
Chướng mắt thì đừng nhìn! Úc Hàn Yên liếc mắt, im lặng không muốn nói chuyện với anh.
Đôi môi đỏ mọng của người kia mím chặt, làm cho Lăng Diệp bị kích thích
muốn cậy nó ra, và anh đã thực sự làm như thế. Anh gặm cắn đôi môi đỏ
mọng, mềm mại của cô, đầu lưỡi nóng bỏng ở bên ngoài hàm răng đang đóng
chặt không ngừng di chuyển, tìm kiếm cơ hội tấn công vào sào huyệt.
Sau khi thấy không có kết quả, anh dùng lực véo vào cái má tinh tế của Úc
Hàn Yên, nhân lúc hàm răng của cô buông lỏng mở ra, đầu lưỡi đột nhiên
xông vào chiếc miệng ấm áp, thơm ngọt. Không dùng kỹ xảo mà mạnh mẽ đâm
vào, khuấy loạn lên từng hồi.
Úc Hàn Yên thẹn quá hóa giận, đôi
tay đặt lên lồng ngực anh, dùng sức đẩy ra, đồng thời đầu gối cong lại,
không chút nể nang hướng về phía hạ thể của anh.
Lăng Diệp đưa
chân phải lên, đánh đòn phủ đầu đá vào cái chân đang muốn đột kích của
Úc Hàn Yên, sau đó đôi chân thon dài kẹp chặt lấy đôi chân đang rục rịch của cô, tay trái vòng qua eo cô, đem thân thể cô áp sát vào mình, tay
phải đặt sau ót cố định đầu cô.
Úc Hàn Yên đã tức giận đến cực điểm. Tay cô bị kẹp giữa hai người không rút ra được, liền cắn một cái vào đầu lưỡi Lăng Diệp.
Lăng Diệp như phát hiện ra, kịp thời thu lưỡi lại trong miệng mình, chỉ có
điều, anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho cô, sau khi gặm cắn dọc theo
đường viền đôi môi hoàn mỹ của cô mấy lần, mới hài lòng rời khỏi.
Úc Hàn Yên khẽ hé miệng, tản ra hơi thở mùi đàn hương. Cô thở phì phò,
gương mặt đỏ bừng lên, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng lên xuống, trông thật mê người.
Ánh mắt Lăng Diệp thay đổi đột ngột, lại một lần nữa hôn lên môi cô. Lần này so với lần trước càng mãnh liệt, điên cuồng hơn.
"Ưmh ưmh. . . . . ."
Úc Hàn Yên có cảm giác dưỡng khí trong cơ thể mình sắp cạn kiệt, bộ ngực
bị đè ép, miệng bị tắc nghẽn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, cô giống như đã nhìn thấy lưỡi hái của tử thần đang giương lên phách lối.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lăng Diệp cũng nhân từ thả môi cô ra.
"Buông tôi ra, tôi không thở được. . . . . ."
Sắc mặt Úc Hàn Yên tái nhợt, không còn hơi sức, yếu ớt nói.
Lăng Diệp khẽ cau mày, thấy người kia không có vẻ như nói láo, chợt buông cơ thể cô ra, lui về sau một bước.
Úc Hàn Yên xụi lơ, cơ thể mất đi người chống đỡ, ngã thẳng xuống đất. Cô
cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình, theo đà nằm xuống đất, hai mắt nhắm lại, tham lam hít thở.
Lăng Diệp nhìn người dưới đất,
cười cười. Có vẻ như anh đã tìm ra được một cách thật tốt để trừng phạt
cô. Anh hết sức khống chế kích động muốn đè lên người cô, xoay người
nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng xoa dịu cái nóng đang sôi sục không ngừng, tích tụ bên dưới bụng.
Tro