Old school Easter eggs.
Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322835

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

bắt đầu luyện bộ kiếm pháp này, mờ mờ ảo ảo cũng từng không thể buông tha, nhưng cuối quyển bí tịch lại có một câu: "Cắt đứt tình cảm, nhập vào phái ta." Hắn do dự, xoay người nhìn Ly Nhi đang mỉm cười, bộ dạng thuần khiết như trẻ sơ sinh, hắn cảm thấy tất cả, đều xứng đáng. Buông tha, thì có làm sao?

Đang mùa hoa lê nở rộ, Nam Cung Ngạo ôm nàng ngồi dưới gốc cây, vết thương loang lổ khủng khiếp trên người nàng đã dần dần mờ nhạt, cả người trở nên khoan khoái hơn rất nhiều. Nhưng nàng lại thường xuyên quên thị nữ hầu hạ nàng, quên mẫu thân của Nam Cung Ngạo, quên mọi người xung quanh, Nam Cung Ngạo điểm điểm chóp mũi của nàng, nhẹ cười: "Có thể có một ngày, ngay cả ta nàng cũng quên hay không?"

Ly Nhi vô cùng thành thật lắc đầu, nàng nói chắc chắn không, chắc chắn không. Hoa lê trắng tinh rơi trên tóc nàng, ánh mắt nàng, tràn đầy lo lắng, giống như lần đầu gặp gỡ, trong suốt thanh thuần, không nhiễm dù chỉ là hạt bụi nhỏ.

Mười ngón tay thô ráp của Nam Cung Ngạo xuyên qua mái tóc đen của nàng, ý cười dần dần sâu, hắn nhẹ nhàng hôn lên tai nàng, cúi đầu nói, ừ, ta tin tưởng.

Cảnh tượng hai người ôm nhau, đều được mọi người thu vào mắt, xa xa Nam Cung lão

phu nhân đứng trên hành lang, nhìn cảnh tượng hai người ở chung. Nam Cung lão phu nhân nhẹ thở dài, nếu ngươi có một nửa si tình như con trai ngươi, giữa ngươi và ta, sao lại đến nông nỗi như ngày hôm nay.

“Thực sự thích cô gái đó sao?”.Giọng của Nam Cung lão phu nhân rất hiền hòa .Bà biết rằng trong mắt hắn bản thân mình đã không phải là một mẫu thân tốt ,lúc này nếu gây lên bất mãn,lại chỉ tăng thêm ác cảm của hắn ,hơn nữa.....Bà nhìn đứa con trai trước mặt cao hơn một cái đầu ,mà cho dù có nói ra rồi ,cũng tuyệt đối vô dụng.

“Vâng”.Câu trả lời chính là lời khẳng định trong dự đoán,mặc dù kiên quyết hơn nhiều . ”Con muốn cưới nàng”

“Cái gì ?”

“Con muốn cho nàng một hôn lễ”. Trên khuôn mặt lạnh cứng đường nét đó kèm theo nụ cười tươi sáng, Nam Cung lão phu nhân đột nhiên phát hiện ra rằng, có lẽ chỉ có lúc nhắc tới con thi yêu đó, con trai bà mới thể hiện ra sự nhu tình chớp nhoáng này. “Ta bảo người dưới chuẩn bị”.Câu trả lời khiến Nam Cung Ngạo hơi ngạc nhiên,có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, đối với người phụ nữ trước mặt cuối cùng có một cảm giác thân thiết: “Cảm ơn.”

Nam Cung lão phu nhân ngẩn người ra,hai chữ này ,một khoảng cách thật là xa.

Nam Cung không nói cho Ly Nhi biết, mặc dù hắn rất mong chờ cặp mắt xinh đẹp kia tràn đầy vui sướng, nhưng ....hắn nghĩ tốt nhất vẫn nên cho nàng một niềm vui bất ngờ. Trong vườn của Ly Nhi, trồng rất nhiều cây lê, một cái sân nhà và vài phương bạch ngọc trác, thậm chí có một bàn đu dây nhỏ, cho nên nơi này dường như trở thành nơi nàng vui chơi.

Nam Cung lão phu nhân chọn giờ Dậu đến gặp nàng, lúc này Nam Cung Ngạo thường không có ở đây.

Nàng ngồi trên bàn dây đu, dây xích màu bạc của bàn dây đu phản chiếu ánh sáng,tạo nên một vầng sáng chói mắt bao quanh nàng, chiếc váy màu trắng, mái tóc màu đen đung đưa trong gió đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

Chỉ dừng lại một lát, nàng đã phát giác, khiếp khiếp đứng lên, a hoàn Lục Châu bên cạnh đã nhanh trí quỳ trên mặt đất, gọi một tiếng phu nhân. Nam Cung lão phu nhân nắm chặt tay cây gậy đầu rồng, thật sự không trách được Ngạo nhi, một con yêu nghiệt như vậy, đến bà nhìn cũng thấy giật mình, thì làm gì có người nam nhân nào kháng cự được.

Trong lòng như thì nghĩ vậy nhưng trên mặt lại ánh lên một nụ cười: ”Ly Nhi?” Người bên cạnh bàn dây đu khúm núm sợ sệt,nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt của

Nam Cung lão phu nhân khiến nàng an tĩnh lại một chút, nhưng vẫn không dám lại gần, vì vậy lão phu nhân đoan trang chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng kéo tay nàng: ”Lại đây con ngoan, cùng lão thân nói chuyện.”

Ly Nhi có đôi chút sợ hãi, nhưng vẫn từ từ đưa tay ra, mặc bà nắm. Đi thẳng tới phòng ngủ của mình, Nam Cung lão phu nhân mới từ từ buông tay nàng ra, để nàng ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ đỏ tao nhã.

“Ngạo nhi luôn là một đứa trẻ kiêu ngạo.” Lấy tách trà trên bàn,dùng nắp chén vuốt qua mặt lá trà,Nam Cung lão phu nhân từ từ nói: “Phụ thân của nó là một anh hùng được người người trong võ lâm kính mộ,cho nên lý tưởng của nó cũng là trở thành một người anh hùng.”

Bà vừa nói chuyện vừa nhìn sắc mặt của Ly Nhi, Ly Nhi chỉ chăm chú nhìn bà, lẳng lặng nghe.

“Nó muốn trở thành một người giống như phụ thân,lúc nhỏ nó đã nói như vậy với ta, cho nên khi nó bảy tuổi, ta nhịn đau đưa nó đến Vọng Nguyệt U Lâu. Ly Nhi, con có hiểu được tấm lòng của một người mẹ không?”

Mắt của Ly Nhi, thực sự tinh khiết như nước trong, nàng đột nhiên có cảm giác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Sự từ biệt này liền kéo dài hai mươi năm. Hai mươi năm nay ta ngày đêm niệm chờ, nhưng ta không hối hận. Ly Nhi, vì giấc mộng của nó, ta cảm thấy sự xa xách như này đáng giá, con thấy sao?”

Ly Nhi ngồi đối diện không hiểu gì nhìn bà, cho nên bà tiếp tục nói: “Ta biết con là một đứa con ngoan,cũng là người mà Ngạo Nhi thật lòng yêu thương, nhưng mà Ly Nhi, con đang hủy hoại n