
uột thịt ngồi lặng lẽ, Vũ Lâm chợthỏi. Hỏi mà không cần biết câu trả lời.
-Anh hai đáng lẽ phải uống ly rượu đó, phảikhông?!
Đôi mày lá liễu khẽ cong lên. Con bà- nó cũng biếtsuy nghĩ… Hơn 10 năm nay, chẳng phải nó luôn là một cái bóng hay sao? Không mộtlần nói lên điều gì đáng chú ý. Nó khiến bà như quên mất mình đã có một đứa contrai…
-Không phải con uống ly rượu đó là vì anh hai chứ?
- Con không biết trong đó có gì.
-Thế mà mẹ tưởng ít ra hơn 10 năm là anh em củanhau, con đã xem Hàn Dương như người anh ruột và sẵn sàng hy sinh vì anh mìnhchứ!
Nếu chuyện không phảilà do Lãnh Phong gây ra thì thế nào đây?
Nhà họ Hàn chắc sẽ hỗn loạn hơn cả bây giờ. HànGia Thiết chồng bà không còn mặt mũi nhìn em gái khi Lâm Hà Doanh sắp là cô dâucủa Văn Bảo cháu ông. Quan hệ tốt đẹp giữa hai họ Hàn- Lâm sẽ nhanh chóng tan vỡ.Hàn Dương chắc còn đau khổ hơn Lãnh Phong bây giờ. Nỗi phẫn nộ của Vỹ Tường sẽcó dịp bùng phát dễ dàng hơn. Thủ phạm là Lãnh Phong- ít ra ông ta vẫn còn vì mộtchút cảm giác có lỗi với bà mà không làm lớn chuyện.
Nhưng Vũ Lâm vẫn rất vui.
Định mệnh trớ trêu hay ông trời muốn xóa đi uất ứctrong bà khi đứa bé ngày xưa Vỹ Tường thẳng thừng chối bỏ ra cuộc đời ông, hòngdứt đi sợi tơ ràng buộc với bà lại chính là thủ phạm làm cô con gái ông xem nhưvàng ngọc phải tan nát cuộc đời. Cả đời Vũ Lâm, không bao giờ quên cơn gió lạnhtrong đêm, khi ông phũ phàng đặt trước bà tờ giấy xét nghiệm ADN:
- Bình Phong không phải là con tôi. Xin lỗi VũLâm, tôi không thể vì nó mà tiếp tục cuộc hôn nhân này. Chúng ta chia tay đi.
Chia tay. Và BìnhPhong biến thành Lãnh Phong, cơn gió lạnh buốt. Mỗi lần nhìn thấy nó, bà như nhớvề cái đêm lạnh nhất đời mình. Ai đã khiến một cô gái kiêu hãnh như Phan Vũ Lâmbỗng chốc mất hết tôn nghiêm, vùi mình vào trong tủi nhục. Những ngày ở Canada,biến cố như làm bà già đi chục tuổi. Một tai nạn máy bay,ba mẹ- chỗ dựa trong đờicũng mất, Vũ Lâm đã trải qua những ngày sống không bằng chết, trước khi gặp lạiGia Thiết, chắp nối một mối tơ thừa. Tất cả đều vì ngày hôm nay… Nhìn họ đau đớn,không ngẩng đầu lên được.
- Con từng có tên là Lâm Bình Phong đấy.
Mọi thứ trôi nhanhnhư gió. Thời gian….Có thể làm mọi đau khổ lùi dần vào quá khứ nhưng nỗi hậnthì muôn thưở vẫn không thể lãng quên. Trả thù, để đổi về cảm giác hả hê, phảichăng là một việc làm mang đến nhiều khoái lạc. Nó khiến bà có thể thức tỉnh,làm bà có thể sống trong cái lớp vỏ bọc không phải là mình hàng bao nhiêu năm dài…Mọithứ chỉ mới bắt đầu, và khổ đau không chỉ dừng lại thế…
……..Những cơn ác mộng chập chờn
Trong cơn ác mộng kinh hoàng có một bàn tay tómlấy Hà Doanh.
Chà đạp
Mặc cô van xin trong tuyệt vọng
- Đừng mà…Đừng…
Chưa bao giờ trải qua một cảm giác đau đớn nàonhư thế. Hà Doanh không biết phải nên làm gì để thoát khỏi cơn mộng kinh hoàngnày…Cứ nhắm mắt lại là cô như thấy lại trước mắt mình mọi thứ. Mà sao lúc ấymình lại không ngất đi chứ. Ít ra sẽ không phải trải qua cảm giác đau đớn, tuyệtvọng khi chẳng có ai đến cứu mình…Cô đã gọi ba mẹ nhưng ba mẹ không thể nghe.Còn Văn Bảo…Anh đang ở xa quá! Anh không thể làm gì khác hơn để giúp Hà Doanh.Và giờ đây mọi thứ với cô cứ chập chờn như hư như ảo…
Những ngày hò hẹn đầyắp tiếng cười…
Khi anh khe khẽbúng nhẹ vào mũi cô, mắng yêu” Cô nhóc”
Khi anh dịu dàng trao vào tay cô chiếc dù chemưa lạnh…
Đã hết rồi…
Anh có vì chuyện này mà chia tay ? Anh có vì chuyện này mà khinh bỉ,xem HàDoanh là thứ bỏ đi không?
Hà Doanh tin là Văn Bảo sẽ không bao giờ làm vậy.
Nếu có ở đây, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dỗ dành cô bằng chất giọng ngọt ngào, trầm ấm:
-Nín đi em
Mọi chuyện đã qua rồi
Không còn ai có thể làm hại em được nữa
Thật không?
Những cơn ác mộng
Sự đau đớn
Sẽ mãi còn trong em
Văn Bảo ơi!
Một gương mặt bỗng dưng hiện ra trước mắt.
Kẻ đã hại đời cô
Lãnh Phong và ác quỷ
Hà Doanh có hận không?
Không!
Cô chỉ không muốn nhìn thấy mặt anh ta.
Muốn anh ta đi thậtxa.
Không hận.
Hận có ích gì đâu.
- Mẹ ơi!
-Doanh Doanh!
- Mẹ…
Cô con gái nhỏ rút sâu vào lòng Kiều Anh như mộtcon mèo nhỏ đang cần che chở. Nhưng khi con cần mẹ nhất, mẹ lại không thể ở bêncon. Mẹ không làm con dịu đi nỗi đau khổ trong lòng. Mẹ vô dụng lắm phải khôngcon?
-Khuya rồi đấy Doanh Doanh. Đi ngủ đi con!
Ông Vỹ Tường đứng đấy tự bao giờ. Nỗi đau củangười cha cũng khiến ông già đi nhiều. Vẻ tinh anh trỏng ánh mắt không còn nữa.Nhìn cha, rồi Hà Doanh ngoan ngoãn gật đầu:
- Dạ…
- Mẹ ngủ với con nha?
- Con ngủ một mình được mà mẹ.
- Doanh Doanh…
- Mẹ ơi! Con yêu mẹ. Ba ơi! Doanh Doanh yêu ba…
- Ừ. Ba mẹ cũng yêu con nhiều lắm, Doanh Doanh!
Cha mẹ nào mà chẳng yêu con.
Cha mẹ nào không đau đớn khi con đau khổ.
Cha mẹ nào không muốn trừng phạt kẻ đã làm tổn hạicon.
-Nó là Bình Phong đấy. Bình Phong…
Bình Phong!
Đứa trẻ có nụ cười trong trẻo
Lúc nào nhìn thấy ông nó cũng giơ đôi tay nhỏxíu về phía ông, vẫy gọi: Ba Ba
Đứa bé mà mỗi lần sờ tay lên mặt ông đều cườikhanh khách
Đứa bé từng làm ôngnghĩ ” Mình sẽ vì con m