
Tiểu Cửu, Long Chi Hưng liền cảm thấy vui sướng mãnh liệt! Đã lâu không có cảm giác thích thú như vậy!
Long Tại Thiên biết ca ca nhất thời sẽ không nói, Long Tại Thiên không có hứng thú với việc Điêu Điêu Tiểu Cửu sẽ rất nghe lời hắn hay không, hắn chỉ muốn bộ dạng Điêu Điêu Tiểu Cửu cứ như thế này, mỗi một giây phút đều khiến hắn yêu. Hắn không cảm thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu vì pháp thuật mà mất tự nhiên thay đổi cá tính trở nên ngoan hiền dịu dàng sẽ có lực hấp dẫn gì với hắn. Nhưng hắn thông minh biết hiện tại không phải lúc nói cái này với ca ca. Hắn nhất định sẽ mau chóng tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng.
Hic, đại ca với Điêu Điêu Tiểu Cửu như con rết thấy gà trống, vừa thấy mặt thì đều cắn nhau gà chó không yên! Thật sự là rất ít thấy đại ca nghiêm túc so đo với nữ hài tử như vậy! Hắn thông thường đều coi nữ hài tử như không khí trong suốt. Trong lòng hắn chỉ có một vị Tề công chúa, nhưng nói cho cùng Long Chi Hưng thích Tề công chúa, không bằng nói Long Chi Hưng thích đế vị Đại Tề Quốc thì đúng hơn!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đưa tay trước xiêm áo, làm bộ như đang thưởng thức nhẫn, sau đó nói với Cơm Cái Xẻng: “Thật ra cũng khá đẹp mắt”
Cái nhẫn này mặc dù lớn, nhưng rất nổi bật, nhẫn màu đen phối trên tay nhỏ bé thon trắng của Điêu Điêu Tiểu Cửu, thật sự là cực kỳ đẹp!
Điêu Điêu Tiểu Cửu quay đầu cười nói: “Chắc chắn đeo sai ngón tay rồi, Long đại ca, ngươi giúp ta đeo nhẫn sang ngón áp út được không?”
Long Chi Hưng lắc đầu, ngập trong đôi mắt lạnh băng hẹp dài đều là nụ cười vui sướng, cảm giác thắng lợi thật tốt.
“Tại sao?” Điêu Điêu Tiểu Cửu giả vờ không hiểu sao mà hỏi.
Long Chi Hưng thoải mái trả lời: “Bởi vì ta cởi ra cho ngươi, ngươi sẽ không chịu đeo lại đâu.”
Long Tại Thiên rất muốn cười ngất, một đôi khắc tinh!
Điêu Điêu Tiểu Cửu bĩu môi, tận lực giả bộ đáng yêu, nói: “Long đại ca pháp thuật cao minh như vậy, ta cho dù không muốn đeo cũng không được a.”
Long Chi Hưng nói đường hoàng: “Ta sao có thể làm trái ý muốn của mỹ nhân, làm cái chuyện ngang ngạnh bắt người ta đeo nhẫn đây?”
Điêu Điêu Tiểu Cửu tức giận trợn trừng mắt, Long Tại Thiên vỗ tay cười to, trận này đại ca cũng thắng thật đẹp, Long Chi Hưng cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu trận thứ nhất, trận chiến đầu giữa hai người mở màn – ngang tay!
…………………
Đã gần đến hoàng hôn
Dưới sự dẫn đường của Long Tại Thiên, Điêu Điêu Tiểu Cửu rốt cục cũng về tới Hàn Thanh Lâu.
Vù vù…
Nhìn giữa ban ngày, nhưng, giá trị tuyệt đối rất lớn!
Điêu Điêu Tiểu Cửu cho là Hàn Thanh Lâu là tên một tòa lâu, đến ra mới phát hiện đây không phải một tòa lâu, đây là một tòa cung điện! Mặc dù thể tích so với chánh điện bên kia của Long vương phi kém hơn một chút, nhưng lại càng tinh sảo, càng đáng yêu hơn!
Tường màu đỏ đỡ nóc nhà lưu ly màu vàng, diễm lệ mà không tầm thường, kết sắc dưới trời chiều lóe ra ánh sáng rực rỡ chỉ có trong thần thoại mới xuất hiện…
A… Cung điện phát sáng đến nỗi người khác khó có thể tin nổi, đến xung quanh cũng đều bị nhiễm ánh sáng phản xạ của cung điện này, khiến cho người ta có cảm giác như bước vào câu chuyện thần thoại.
Nhất là một câu nói của Long Tại Thiên lại càng làm cho Điêu Điêu Tiểu Cửu trố mắt đứng nhìn. “Tiểu yêu, ngươi thích không? Sau này, đây sẽ là nhà của ngươi!”
Oa, nhà của nàng, nơi thuộc về nàng. Điêu Điêu Tiểu Cửu – Tâm hồn tám phần tham tiền đang hoa mắt thần mê kia – chỉ lo mở to cặp… mắt nhỏ tí hin… trơ mắt nhìn tòa cung điện tinh xảo mỹ lệ!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên thả tay Long Tại Thiên ra, chạy về phía trước…
Cửa cung điện có mấy vị nữ hài tử đứng đó, cầm đầu là Lăng nhi: “Điêu Điêu tiểu thư, đi vào phải cởi giày nha!”
Điêu Điêu Tiểu Cửu liên tục gật đầu, tung giày ra, lộ ra tất trắng ôm lấy đôi chân bó xinh đẹp nho nhã, nàng kéo váy, như con vật nhỏ mới sinh, mang theo vẻ tò mò cùng cảm động chạy ào vào cung điện!
Bên trong trống rỗng, nơi nơi treo bích họa hoa lệ đáng yêu!
Chẳng những có đài sen lục bích mà còn cả đồng cỏ và nguồn nước càng làm tôn thêm, cái bệ hình đám mây. Nơi nơi đều đẹp!
Có rồng bay vút lên, có muôn thú phẫn nộ, có Chu Tước nhẹ nhàng, có phượng hoàng giương cánh, có rắn hổ mang xoay tròn, có tuần lộc trắng thân đầy đốm, có con thỏ nhỏ nằm ở đó, có bầy khỉ truyền qua truyền lại truy đuổi lẫn nhau, còn có một con gấu đen, lưng đeo một cái vồ, ngồi xổm nơi đó, thè lưỡi.
Thật đáng yêu làm sao! Oa chà chà, Điêu Điêu Tiểu Cửu vui vẻ chạy tới chạy lui khắp phòng, tiếng cười khanh khách, thực là vui!
Tất cả thị nữ đều bật cười, bé con thật ngây thơ!
Long Tại Thiên ôm ngực, đứng ở cửa nhìn bộ dáng vui vẻ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, nàng hình như đang phát sáng, thân thể tản ra một thứ gọi là vui vẻ.
Quá vui vẻ! Đây mới chân chính là một sinh mệnh có sức sống! Trong thế giới của hắn chưa bao giờ thấy qua người nào như vậy. Thật sự là khiến hắn không thích cũng khó.
Điêu Điêu Tiểu Cửu phát hiện trên tranh vẽ chẳng những có động vật, còn có người: một đám đạo sĩ, bộ dáng sầu khổ, ánh mắt tiều tụy, mặt đối mặt quỳ gối dưới sàn nhà như bị uy hiếp. Mặt bọn họ như thần tiên, ngọc nữ, thân thể m