Tình Phi Đắc Ý

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327153

Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.

u tương tư, Lê Nho Nhỏ rất lo lắng nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu, nàng biết vấn đề kế tiếp sẽ không dễ dàng.

Sau đó Điêu Điêu Tiểu Cửu đưa ngón tay chỉ hướng Đông, hỏi: “Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, bên này là hướng nào?”

Lê Nho Nhỏ nói: “Hướng Nam!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu mở to hai mắt, cười to nói: “Tại sao?”

Lê Nho Nhỏ kiên quyết nói: “Ta muốn kiên trì như ban đầu! Như vậy sẽ không bị người chê cười ta lập trường không vững!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu bội phục cười khẽ, hiện tại nàng không thể trông cậy vào Lê Nho Nhỏ thuận lợi dẫn bản thân tới cái viện chữ thiên Hàn Thanh Lâu kia.

“Ngươi ở đây đã bao lâu?” Cơm Cái Xẻng cũng có nghi hoặc.

“Ta là nữ nhi nuôi trong nhà, ở chỗ này từ khi mới ra đời” Lê Nho Nhỏ nhanh nhẹn cười cười với Cơm Cái Xẻng.

Điêu Điêu Tiểu Cửu đối với kẻ lộ si là không có bất cứ… hi vọng gì, nhà nàng còn có một kẻ đại lộ si lớn nhất cả Đại Tề Quốc này, dăm ba lần ra ngoài làm chút chuyện còn khiến cả nhà quỳ bái một chặp. Cho nên nàng nghĩ không giống Cơm Cái Xẻng bởi vì Lê Nho Nhỏ lớn lên ở chỗ này đã lâu như vậy mà còn… Nhưng nàng tốt bụng quyết định giúp Lê Nho Nhỏ một lần, cảm giác phương hướng của nàng siêu tốt, nàng có thể khiến cho Lê Nho Nhỏ đại khái nói được phương hướng, tự tìm đúng đường đi.

Dù sao tất cả bọn còn đang ở đây, muốn lạc đường thì cùng nhau lạc đường luôn đi! Một kẻ lộ si cùng hai người không biết đường lại tiếp tục lạc đường…

“Ngươi nói với ta xem Hàn Thanh Lâu tới cùng là ở hướng nào của Vương phủ đi!” Điêu Điêu Tiểu Cửu hít thật sâu một hơi, vực dậy tinh thần tiếp tục hỏi Nho Nhỏ.

Lê Nho Nhỏ đem cánh tay chỉ bên phải, kiên quyết: “Rẽ bên này. Buổi sáng ta đã đi qua rồi!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu nghi hoặc nhìn vị… nữ hài tử bị chứng lộ si rất nặng này, Lê Nho Nhỏ lại lần nữa kiên định: “Nghe ta đi, không sai đâu!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Cơm Cái Xẻng tiếp tục đi theo nàng. Hiện tại lúc gặp phải chỗ ngã tư đường, Lê Nho Nhỏ không hề… do dự giống như vừa rồi nữa, nàng như đã quyết tâm, rẽ trái, rẽ phải về phía trước, lui về phía sau!!!

Lại còn có cả đường đi lui về phía sau?!

Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng cảm giác phương hướng tuyệt hảo cùng trí nhớ kinh người của bản thân, phát hiện các nàng lại một lần nữa đi tới con đường nửa canh giờ trước đã đi qua, hơn nữa phương hướng lần này cũng ngược lại, các nàng đang đi lùi về phía sau! Sự thật vô tình dạy cho Điêu Điêu Tiểu Cửu biết, vô luận lộ si cỡ nào, nàng ta cũng là một kẻ lộ-si.

Dọc theo đường đi các nàng gặp thị nữ khác, đều vừa thấy các nàng liền cười ha ha, chạy trốn thật xa, đại khái sợ bị Điêu Điêu Tiểu Cửu bắt lại hỏi đường đi!

Sau đó Điêu Điêu Tiểu Cửu mới phát hiện, vô luận gặp phải ngã rẽ phức tạp cỡ nào, thiên tài lộ si Lê Nho Nhỏ, cũng đều có thể nhanh chóng một phất tay chọn ra phương hướng chính xác trái ngược con đường vừa đi, khi bại khi thắng, lúc trúng lúc trật.

Điêu Điêu Tiểu Cửu lúc ấy liền thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải giới thiệu Lê Nho Nhỏ cho Tam Thiểu sư huynh lộ si nhà nàng biết. Phải biết rằng Tam Thiểu bởi vì là lộ si, cho nên mới thường xuyên thất bại dưới tay Cúng Thất Tuần sư huynh, bằng không, bằng đại não thông minh làm nhiều việc ác của Tam Thiểu sư huynh kia, nhất định sẽ siêu việt hơn Cúng Thất Tuần sư huynh trở thành… kẻ ác nhất Điêu môn!

Điêu Điêu Tiểu Cửu thở dài một hơi, nói: “Con đường này chúng ta đã đi qua, hơn nữa lúc ấy chúng ta đi từ hướng đông, hiện tại trở về từ hướng tây là tại sao? Đi lộn đầu sao?”

Sắc mặt Lê Nho Nhỏ đột nhiên trắng bệch, cả người phát run, lã chã chực khóc, nàng một mực giữ vững tinh thần, giả dạng một bộ dáng cực kỳ tự tin, nhưng đây là tự tin một cách sai lầm, khi gió thật sự thổi qua, sẽ hồn phi phách tán!

Điêu Điêu Tiểu Cửu an ủi nói: “Đừng lo, ngươi không cần vì ngươi bị bệnh lộ si mà khổ sở như vậy, thật ra trong cuộc sống của chúng ta, còn có một đống lớn những kẻ lộ si, bọn họ nhận lầm đường, so với cơm chúng ta ăn còn nhiều hơn.”

Cơm Cái Xẻng cười như không cười, “Tiểu thư, ngươi nói cái này không phải xem như an ủi đi!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu nghiêng đầu nói: “Ngươi tới an ủi thử đi?”

Cơm Cái Xẻng đi tới trước mắt Nho Nhỏ, vươn tay thịt mập mạp vỗ vỗ bả vai Lê Nho Nhỏ, tràn ngập tình cảm nói: “Chúng sinh ngang hàng, chúng ta cũng không phân biệt lộ si hay không.”

Lê Nho Nhỏ đột nhiên quỳ xuống, “Oa” một tiếng, khóc như cha chết mẹ chết…

Cơm Cái Xẻng bị dọa cho hoảng sợ, rất ủy khuất lui ra phía sau, vô tội nhìn. Nàng chưa nói cái gì khó nghe a! “Này, đừng khóc!”

Lê Nho Nhỏ không nghe không nhìn, tiếp tục khóc giàn giụa như mưa trút…

Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vã đỡ nàng, nói: “Một người khắc sâu ý thức về bản thân đối với con đường vô tri cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng cả đời cũng không thay đổi cục diện như thế. Nếu như ngươi chấp nhận, ta có thể giúp ngươi, để ngươi biết một cái lộ si đáng xấu hổ, khi không ngừng cố gắng học tập cách nhận biết đường, do đó chân chính thay đổi ngươi, để ngươi trở thành một người bình thường!”

Lê Nho Nhỏ ngẩng đầu, nheo nheo đôi mắt nhỏ loáng thoáng ngấn lệ chớp động. Chu chu miệng


XtGem Forum catalog