Old school Easter eggs.
Tình Phi Đắc Ý

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

Điêu Điêu Tiểu Cửu hạ quyết tâm, thay đổi chọn chỗ… đen nhất… cháy nhất, ai, coi như là ăn than củi đi, chắc sẽ không nhiều máu như vậy a.

55555555… Trời sanh đã mệnh khổ không khóc nổi.

Xé chút da, lộ thịt bên trong ra, ai, còn thơm, thoạt nhìn giống như đã chín, không đáng sợ như vậy. Điêu Điêu Tiểu Cửu gỡ một chút thịt, mang theo một vạn phân cẩn thận, nhẹ nhàng mà nhét vào trong cái miệng nhỏ mê người của nàng.

Cố gắng cắn một miếng, Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên chớp mắt, tạo ra một loại vẻ mặt ăn thật ngon: “Long Tại Thiên, thủ nghệ của ngươi thật tốt nha, ta thật thích.”

Long Tại Thiên nghe được vậy toàn bộ gân cốt ngứa ngáy, thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu tiếp tục cẩn thận gỡ thịt ăn, tỏ vẻ bộ dáng ngon miệng. Không khỏi nghi hoặc: chẳng lẽ mình làm đồ trông có vẻ xấu xí, thật ra bên trong lại mỹ vị vô cùng?

Long Tại Thiên cũng không nhịn được xé một miếng ở chỗ Điêu Điêu Tiểu Cửu đang ăn, bỏ vào miệng, oa… ọe…

Long Tại Thiên hoa hoa lệ lệ ói ra…

Điêu Điêu Tiểu Cửu sớm đã có chuẩn bị, thứ này khó ăn muốn chết, nàng đau khổ chống đỡ được đến hiện tại là vì dụ Long Tại Thiên cũng ăn một miếng. Trừ phương pháp này ra, nàng cũng không còn phương pháp nào khác để Long Tại Thiên cùng nàng đồng cam cộng khổ.

Nếu mục đích đã đạt được, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không cố làm ra vẻ, nhanh chóng nhảy dựng lên chạy về phía bên dòng suối nhỏ, dùng tay nhỏ bé vốc nước, rửa sạch mùi vị tinh quái trong miệng.

Long Tại Thiên cũng đi theo nàng vốc nước, vị giác của hắn luôn luôn cao quý, không chịu qua kích thích như thế, chính lúc đang ngậm một miếng nước, bộ dáng Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên kiêu ngạo lại thất sắc, chỉ vào Long Tại Thiên nói: “Phiền phức rồi phiền phức rồi, Vương gia! Ngươi uống nước rửa chân của ta.”

Long Tại Thiên không cẩn thận nuốt nửa miếng, vội vã nhổ ra, thật nguy hiểm.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vui vẻ giống con thỏ nhỏ, hé hé, lần này đây hòa một đều. Người đói bụng tính tình không tốt, không có cái gì ăn hai tên gia hỏa quen được nuông chiều đều rất tức giận.

“Ngươi, đi hái ít trái cây dại tới đây.” Long Tại Thiên hất cằm sai bảo.

Điêu Điêu Tiểu Cửu trở mình liếc mắt nhìn hắn, không hứng thú đáp lại, “Vấn đề là, thứ ta hái tới ngươi dám ăn sao?”

Cũng phải. Hái trái cây dại cùng với săn thú nướng thịt cũng là một loại kỹ năng cuộc sống đi. Người không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp là không thể dễ dàng làm tốt. Nhưng cũng không thể bị đói a. Long Tại Thiên hậm hực nói: “Chúng ta đi chỗ nào có người bán đồ ăn đi.”

Chủ ý này hay, Điêu Điêu Tiểu Cửu ra sức gật đầu, mặt bánh bao nho nhỏ lại bắt đầu cười, bộ dáng nàng còn rất thỏa mãn.

Long Tại Thiên đứng lên, đi trước dẫn đường. Ai, hắn vốn đang muốn cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu ở… nơi bốn bề vắng lặng này thêm mấy ngày, hưởng thụ một chút cuộc sống hai người ngọt ngào. Kết quả…

Cho nên nói, trộm là loại người đáng ghét nhất trên thế gian này.

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhảy dựng lên, vọt vài bước, chắn ở phía trước Long Tại Thiên. Nàng khoác áo ngoài của Long Tại Thiên, cổ áo, ống tay áo đều rộng quá mức, tùy thời có dấu hiệu nguy hiểm không nói. Hơn nữa chiều dài chỉ tới bắp chân, cho nên hai cái đùi đẹp lóng lánh tuyết trắng liền thời khắc đều ở trước mặt Long Tại Thiên lúc lắc đong đưa.

Long Tại Thiên nhướng mày, hắn không phải muốn sắm cái vai nhân vật chánh nhân quân tử gì. Chỉ là lo lắng ở trên đường, sẽ có người đi đường, chân ngọc của Điêu Điêu Tiểu Cửu lại đem cho người khác nhìn miễn phí sao, hắn không muốn chịu thiệt thòi.

Cho nên dọc theo đường đi trái liếc phải dòm, phải tìm cái gì cho Tiểu Cửu mặc vào. Thật sự là không nhịn được muốn cởi xiêm y của bản thân. Đáng tiếc bản thân hắn chỉ còn lại có áo chẽn quần chẽn, đưa cho Điêu Điêu Tiểu Cửu rồi, bản thân hắn trên đường mới có thể bị người ta coi là biến thái mà đánh tới tấp bầm dập đây.

Điêu Điêu Tiểu Cửu nào đâu biết tâm tư Long Tại Thiên, chỉ biết chăm chú đi tìm đồ ăn, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy thân dưới có chút mát mẻ.

Rất xa thấy có khói bếp bay lên, đại khái là có người sống trên núi. Chuyện này rất hợp tâm ý Long Tại Thiên. Phải biết rằng những… người sống trên núi này đại đa số là hai ba nhà thợ săn tụ chung một chỗ, vận khí tốt mà nói, hiện tại lúc này các nam nhân đều đi ra ngoài săn thú, chỉ để lại nữ nhân cùng tiểu hài tử ở nhà. Long Tại Thiên không phải rất muốn ăn cái gì, chỉ là hy vọng có thể mua được chút quần áo để Điêu Điêu Tiểu Cửu… trước ứng phó mặc vào.

Hai người đi qua, từ tảng đá lớn đặt đầu sân nhìn vào là mấy gian gỗ thô ráp thành phòng, bên cạnh còn có mấy gian nhà cỏ. Khói bếp chắc chắn là từ một trong những gian nhà cỏ đó bay ra. Ở cửa còn phơi nắng vài món xiêm y, đều vá chằng vá chịt, nhìn qua, chỉ sợ so với bộ mới vừa rồi cháy hỏng của Điêu Điêu Tiểu Cửu thì cũng không kém hơn là bao. Long Tại Thiên đẩy cửa tường đá ra, lễ phép hỏi một tiếng: “Xin hỏi, có ai không?”

Có, đương nhiên là có!

Không cần một chữ trả lời, Long Tại Thiên cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức hiểu đáp án.

Một, hai, ba, bốn, năm, năm đứa trẻ nhỏ cùng nhau từ các ngõ ngách xông ra,