
ông chúa, gật đầu. "Ta đi!" "Ta sẽ dẫn tiểu yêu cùng trở về"
Tề công chúa rơi lệ nói: "Ta sẽ trông coi thi thể bọn họ cẩn thận, ta sẽ làm được, xác còn ta còn, xác mất ta mất."
Long Tại Thiên không biết nên khóc hay cười, không chết cũng muốn dùng chú cho nàng chết đi. Cánh cửa thời không hoa lệ lại xuất hiện... Long Tại Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người hướng tới thế giới chưa biết kia. Cái thế giới chưa biết kia có bao nhiêu đáng sợ cỡ nào kinh khủng cũng không sao, chỉ cần có tiểu yêu, thì nơi nào cũng đều là cõi yên vui tiên hương với hắn. Hắn sẽ đuổi theo tiểu yêu, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì đi nữa, hắn đều sẽ nhìn lần đầu tiên liền nhận ra nàng, sau đó, để nàng một lần nữa yêu hắn. Hai người bọn họ căn bản là sẽ không bị những... thời gian cùng không gian hỗn loạn này tách ra.
Tề công chúa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như ngủ thiếp đi của Điêu Điêu Tiểu Cửu trong quan tài, nhẹ nhàng nói: "Nhất định phải sống lại, nhất định phải cùng Long Tại Thiên trở về, nhất định phải hạnh phúc!"
Ta theo sự chỉ đạo của heo, bắt đầu thao túng thứ gọi là xe này. Chỉ chốc lát như cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Heo rất hoài nghi hừ hừ, nhưng thông minh không nói ra cái gì.
"Dừng lại, bên trong cái siêu thị lớn kia, cái gì cũng có." Heo gọi.
Ta dừng lại, mang theo cái đuôi heo con xuống xe, lạnh quá a, so với ở trong xe hình như là hai thế giới, nơi này cũng có tuyết đọng thật dầy, nơi nơi đều là kiến trúc lưu ly trong suốt, không, chất như thế so với lưu ly càng trong suốt hơn, đẹp quá. Nơi này là từ băng tuyết tạo thành, tất cả đồ vật đều là băng cùng tuyết cấu tạo thành? "Đây là thứ gì, dường như hoàn toàn không có gì, có thể nhìn xuyên qua." Ta hỏi tự nhiên.
Heo nhìn chung quanh, nhẹ nhàng nói: "Có người nhìn, một lát nữa rồi nói."
Ta mềm mại cười một tiếng, chỉ bằng vẻ mặt kỳ quái mới vừa rồi lúc từ trong gương thấy dung mạo của ta, tất cả mọi người đều nhìn cũng không kỳ quái đi. Đẩy nó: "Dù sao vĩnh viễn đều có có người nhìn, ngươi liền nói đi."
"Đó là thủy tinh!" Heo hạ giọng.
Ta gật đầu, ta chưa bao giờ thấy đồ vật đẹp như vậy tinh khiết như vậy, thế giới này có nó đều trở nên sáng sủa hơn nhiều.
"Khóa cửa xe, nếu không sẽ bị trộm" Heo nói.
Ta rất hiểu biết mà gật đầu, đồ tốt như vậy cho dù là ai cũng đều muốn trộm. Nhưng ta lại chưa khóa, đổi thành xách lỗ tai heo, như vậy nói chuyện với nó tiện hơn một chút. Ta theo yêu cầu của nó, xoay một hồi cái khóa kỳ quái kia. Không còn cách nào khác, ta còn đang thích ứng. Ta đứng ở đó trước mặt cái nghe nói gọi là thủy tinh, bên trong có thể chiếu đến bóng dáng mờ mờ của ta, đây là lần đầu tiên ta thấy hình tượng toàn thân của mình. Một đầu tóc dài màu đỏ? (ta xuyên qua, Hạ Gia Bảo này là con nhà ai, lại có kiểu tóc như thế?!) ngũ quan tỉ lệ hoàn mỹ, (nói thật ra, ta còn thật sự chưa nhìn thấy cô gái nào dễ nhìn hơn bộ dáng hiện tại này của ta) quần sort siêu ngắn đỏ sậm bó sát người? Ôm sát đường cong hoàn mỹ của thân thể ta, giày màu trắng thật dài càng lộ vẻ duyên dáng yêu kiều của ta. Nhưng mà ở... trời đông rét lạnh này, mặc cái... này, có phải quá đùa dai hay không?! Đây sẽ là người đẹp ‘đông lạnh’ trong truyền thuyết. Cũng thật là khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Heo cũng đang run rẩy, da heo dày như vậy cũng sợ lạnh? Ta còn thật sự chưa nghĩ ra trời mùa đông mặc cho heo cái gì.
"Vào đi thôi, bên trong ấm áp."
Mỗi một câu nói heo đều phải nhìn quanh bốn phía qua một cái, cứ như làm đạo tặc vậy. Thật ra lạnh như thế, trên đường căn bản không có bao nhiêu người. Hơn nữa mỗi người ăn mặc đều như bánh chưng tiết đoan ngọ, trái một tầng phải một tầng, duy độc chỉ có ta trên thân Hạ Gia Bảo này nghịch thiên mà đi, mặc như vậy. Cũng do người đẹp thì ngốc nghếch, nhưng hiện tại ta xuyên qua, có tính xinh đẹp cùng trí tuệ hay không phải xét nhiều mặt, hắc, ta cũng có một chút tin tưởng vào trí lực của chính mình. Thấy trên cửa thủy tinh có dán chữ thật to, ta đưa tay đẩy cửa mà vào, bên trong cũng ấm áp. Bên trong có rất nhiều đồ, thượng vàng hạ cám, có rất nhiều trái cầu màu sắc rực rỡ kết chung một chỗ được treo lên. Thật đẹp.
Người dường như còn khá nhiều, mặc kỳ quái hơn ta cũng có. Tóc đủ mọi màu sắc, dài ngắn cuốn thẳng cái dạng gì cũng có. Nói chuyện ngôn ngữ lại càng 7-8 quốc gia, ta lại đều nghe hiểu? Nhưng ta nhìn người khác người khác cũng thích nhìn lại, Hạ Gia Bảo này lớn lên đáng yêu như vậy, lại ăn mặc đáng yêu như vậy, còn mang theo heo con đáng yêu như vậy, muốn không gây chú ý của người khác cũng khó. Ta thấy mỗi người đều đẩy một cái xe đẩy, rồi chạy qua cũng đẩy một cái, bên cạnh có một bà mẹ trẻ đặt hài tử của nàng lên một chỗ ngồi nho nhỏ phía trước. Ờ, đây quả thực là vị trí làm theo nhu cầu của heo. Ta thúc heo, mặt hưng phấn đến đỏ cả lên. Trời ạ trời ạ trời ạ, đây là cái gì? Một con đường biết trôi, không cần bước đi, mỗi người đều từ trên xuống dưới. Ta hơi sợ, đứng ở mép cửa, dừng chân không bước. Không biết bị ai đẩy, ta thúc xe, vừa trượt, liền lên mất rồi. Thật sự, không cần bước đi, ta liền bay tới lầu hai.