
m?"
Điêu Điêu Tiểu Cửu gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Nếu như hắn chỉ cần một mình ta, cả đời ta cũng chỉ cần một mình hắn."
Tam Thiểu mỉm cười nói: "Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta cũng chỉ là vì tốt cho các ngươi, sau này, vô luận xảy ra chuyện gì, đều phải nhớ kỹ lời nói hiện tại của các ngươi."
Lời này hơi giống như dặn dò vậy, Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Long Tại Thiên liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cảm thấy trời xoay đất chuyển, cùng ôm nhau rồi ngã xuống. Tam Thiểu cầm lấy lược, cười híp mắt chải tóc thay Điêu Điêu Tiểu Cửu. Điêu Điêu Tiểu Cửu một giấc tỉnh lại. Long Tại Thiên đã không thấy đâu, Tam Thiểu cũng không thấy đâu. Nàng, lại đứng trong miếu Long vương... Thân thể không thể động, chỉ có con ngươi có thể tự do chuyển động. Phía trước nàng có hai người thị nữ, một vị là thiếu nữ trúc ốc, một vị khác, một vị khác rõ ràng là muội muội đã chết của A Đạt?! Bên cạnh người nàng, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái bụng thật lớn, là nha đầu mập mạp Cơm Cái Xẻng không thể nghi ngờ gì nữa. Đây là chuyện gì? Chỉ nghe thấy có người đang nói chuyện, một lát sau, hai người tiến vào. Điêu Điêu Tiểu Cửu biết một vị trong số đó, Long Chi Hưng, còn có một vị áo xanh nho nhã, Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ cảm thấy nhìn rất quen mắt, cũng không nhớ rõ là ai.
"Thiên cơ trầm, tử vi thăng. Nói vậy Long huynh đã nắm chắc thắng lợi trong tay." Người áo xanh nói.
"Lời ấy của Hoa huynh cũng chưa chắc." Long Chi Hưng nói: "Nếu trong vương tộc có người có thể tập hợp bốn Long châu, được Long thần tương trợ, là có thể trở thành Vương giả."
Người áo xanh cười nói: "Tập hợp bốn Long châu là chuyện không dễ dàng chút nào. Nếu có người thành công làm được vậy, thì ngày thành sự đó, Long huynh ngươi đã sớm đăng cơ đại bảo."
Long Chi Hưng cười to: "Ngày đó việc bốn Long châu chỉ có Hoàng đế, ta cùng với Tề Vương, ta nếu không nói chuyện đó ra, thì hiện tại chuyện phiền phức có lẽ còn rất nhiều."
Tư thái cực tự đắc. Người áo xanh cười nói: "Đúng vậy, tất cả bọn họ đều đang bận rộn tìm bốn Long châu đây."
Long Chi Hưng cười to nói: "Hiện tại, ta chỉ muốn hủy diệt bốn Long nữ này, thiên hạ còn có ai có thể tìm được bốn Long châu."
Trái tim Điêu Điêu Tiểu Cửu băng giá một hồi, biến thái a biến thái, muốn Long châu ta có thể cho ngươi, tại sao phải giết người a!
Người áo xanh phụ họa: "Cũng là Long huynh cao kiến."
Long Chi Hưng thần thái cực kỳ hào phóng, nói: "Nếu ta thành công, ngươi nhất định là Quốc tướng, đến lúc đó chúng ta diệt Hạ bình Tề, một phen hoàn thành nghiệp lớn xưa nay chưa từng người nào có thể lập nên."
Người áo xanh nói: "Vương gia coi trọng tại hạ như thế, sao dám không vì Vương gia cống hiến."
Hai người cười to... Người áo xanh làm phép, nhắm mắt niệm chú... Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên phát hiện bản thân có thể động. Nhưng nàng không dám động, một Long Chi Hưng nàng đã không đối phó được, lại còn thêm một người áo xanh thủ đoạn cao minh, nàng chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức địch lại. Bên tai chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi của Cơm Cái Xẻng:
"Tiểu thư, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Nghe được tiếng nói rõ ràng là chưa mất thần trí của Cơm Cái Xẻng, Điêu Điêu Tiểu Cửu muốn trả lời nàng. Bởi vì nếu như người khác chưa mất thần trí, thì đại biểu nàng cũng có thể như thế, nàng phải nghĩ cách gì không giống người thường để khỏi bị Long Chi Hưng đặc biệt chú ý. Ở phía trước thiếu nữ trúc ốc đột nhiên quay đầu lại, Điêu Điêu Tiểu Cửu bị dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy ánh mắt nàng si ngốc, rõ ràng thần trí mơ hồ... Ách...
Một người tỉnh táo một người mơ hồ, khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu suy nghĩ thật khó khăn, nàng tới cùng nên học người nào thì hơn? Muội muội A Đạt cũng quay đầu lại, mặc dù nàng mặc một bộ đồ mới, không nhìn thấy cái bụng trống trơn trước ngực nàng, nhưng vừa thấy sắc mặt của nàng liền hiểu nàng không phải người sống. Thật lạnh nha! Thiếu nữ trúc ốc cùng muội muội A Đạt đều lết lại chỗ Điêu Điêu Tiểu Cửu, mặc dù Cơm Cái Xẻng sợ hãi nhưng vẫn che ở trước mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu. Sau đó, thiếu nữ trúc ốc cùng muội muội A Đạt đều quỳ xuống, Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy đi theo số đông tương đối an toàn, cũng quỳ xuống sau Cơm Cái Xẻng. Cơm Cái Xẻng đứng ở chính giữa, cứ như ba nữ tử đều đang bái lạy nàng.
Long Chi Hưng ngạc nhiên nói: "Ta vẫn cho rằng đứng đầu bốn Long nữ là Điêu Điêu Tiểu Cửu, không nghĩ tới lại là thùng phi này."
Vài người quỳ gối ở đó vẫn không nhúc nhích. Long Chi Hưng lại hỏi: "Tại sao ba Long nữ này bất động?!"
Người áo xanh hỏi: "Cái gì?"
Long Chi Hưng nói: "Nếu như bốn vị Long nữ đều phá thân, đều sinh một quả tiểu Long châu, chờ lúc các nàng tập trung lại, ba vị Long nữ sẽ đưa châu hiến cho Long nữ đứng đầu, để nàng một mình dưỡng châu, hợp bốn làm một, trở thành Long châu chân chính."
Người áo xanh suy nghĩ một chút, chỉ vào thiếu nữ trúc ốc nói: "Vị cô nương này vẫn là xử nữ."
Long Chi Hưng đột nhiên cười, lỗ mãng không có đức hạnh, "Chúng ta ai bồi vị... Long nữ này chơi một chút."
Người áo xanh nói: "Đương nhiên là Vương gia."
Long Chi Hưng cười cười ôm thiếu nữ t