
thái tử là nhân vật gần đến nửa tiên, luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, sao mới mấy ngày này đã thành bộ dáng luyến ái gian tình nóng bỏng đây?
Điêu Điêu Tiểu Cửu sợ hãi nhìn Long Tại Thiên, mắt cười theo bản năng chuyển hướng Hoàng thái tử, hy vọng có thể tìm kiếm một chút che chở từ hắn!
Chỉ thấy thân thể Hoàng thái tử dịch qua một bên, hai mắt nhìn trời, theo gió bay đi…
Hắn đang muốn thi triển pháp thuật cao thâm gì sao?
Qua một hồi, không có động tĩnh gì, Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sao còn chưa bay?” Đột nhiên trong mũi truyền đến một mùi hôi thối, Điêu Điêu Tiểu Cửu mới hiểu được một chân lý.
Dù là thiếu niên xinh đẹp, hắn đánh rắm cũng thúi lắm.
Dù là Hoàng thái tử tôn quý, hắn đánh rắm cũng sẽ thối!
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhăn nhúm mặt mũi, nhảy ra, Hoàng thái tử xấu hổ ngượng ngùng, một hồi không vui vẻ gì!
Long Tại Thiên rốt cục cười. Hai cái kẻ dở hơi này!
Một “khuôn mặt nhỏ nhắn” thiếu chút nữa tạo thành huyết án rốt cục bị một cái rắm của Hoàng thái tử biến thành vô hình.
Thoạt nhìn, cũng là kỹ thuật của Hoàng thái tử cao hơn một bậc!
………………
Ba người lại một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu làm mười tám món ăn chim công.
Điêu Điêu Tiểu Cửu liếc nhìn, cảm thấy tạo hình mới của Long Tại Thiên thú vị nói không hết lời, thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay Long Tại Thiên, ánh mắt Hoàng thái tử mờ ám đi, từ sau khi Long Tại Thiên xuất hiện, chú ý của Điêu Điêu Tiểu Cửu đã không tự chủ mà bị hấp dẫn qua, hiện tại, Hoàng thái tử Đại Tề Quốc trong mắt tiểu yêu Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi.
Long Tại Thiên vốn cực kỳ tuấn tú nho nhã xuất chúng, thân tạo hình mới này, trong mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ thấy Long Tại Thiên nói không hết vẻ mị lực bức người. Thật sự là rất có hình tượng!
Nam nhân trừ phải biết nấu đồ ăn ra, lớn lên cũng cần phải có cảnh đẹp ý vui một chút! Điêu Điêu Tiểu Cửu hơi mơ hồ. Dù sao nàng vẫn cảm thấy bản thân thích mỹ nam thanh tú, như Liễu Liễu sư huynh hoặc là Hoàng thái tử. Nhưng trong mắt nàng, còn chưa từng có một người nào nam tính mị lực hơn Long Tại Thiên. Hoàng thái tử và Long Tại Thiên vốn là một đôi bằng hữu vô cùng tốt, thân mật khăng khít còn hơn cả huynh đệ. Nhưng bị Điêu Điêu Tiểu Cửu xáo trộn một lần như vậy, hai người không khỏi thấy khó xử.
Đương lúc tay ngọc nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu lại một lần nữa chạm Long Tại Thiên, Hoàng thái tử rốt cục thiếu kiên nhẫn, đánh vỡ trầm mặc: “Ngươi học mấy ngày, đã học được những thứ gì rồi?”
Long Tại Thiên tự phụ cười cười, nhìn chung quanh, Lưu Quang Cung biến thái này, vật gì vậy cũng không có, phải làm sao hiện hết ra. Mục tiêu đả kích cũng không có.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ nghe rung động linh đinh, vốn dĩ dưới trần nhà treo một chuỗi chuông gió nhỏ, thanh âm cực vui tai. Điêu Điêu Tiểu Cửu híp mắt suy nghĩ, hô một tiếng, rất thích thú!
Long Tại Thiên khoát tay, chỉ một tiếng “Đi” những… chiếc vòng lộn xộn trên cánh tay liền lăng không bay vụt đi…
Điều này khiến Hoàng thái tử cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu đều thất kinh. Phải biết rằng chỉ có thiên sư cực cao cấp mới có thể hoàn toàn vứt bỏ các bước đốt bùa nắm quyết niệm chú linh tinh có hoa không quả, trong nháy mắt sử dụng pháp thuật như thế, Long Tại Thiên mới đi hai ba ngày đã học thành, sao không khiến cho người trừng mắt cứng lưỡi.
Ngón tay Hoàng thái tử khẽ nhúc nhích, chuông gió đột nhiên giống như vật sống, co duỗi tự nhiên, trái rung phải lắc… Khiến những… chiếc vòng tay này vốn có thể bao lấy chuông gió hết thảy đều thất bại…
Bởi vậy có thể thấy được cấp bậc của Hoàng thái tử hiển nhiên so với Long Tại Thiên càng cao hơn.
Tay Long Tại Thiên giơ lên, trong miệng nói “Dậy” những… tất cả vòng tay rơi vào khoảng không này xẹt qua không trung thành một vòng tròn lớn, lại một lần nữa bay vòng trở về bao lấy chuông gió.
Những… thứ đồ này đều cực xinh đẹp, thanh âm phát ra cũng cực thanh thúy, Điêu Điêu Tiểu Cửu mặt mày hớn hở nhìn, như đương coi chơi xiếc ảo thuật.
“Long Tại Thiên, ngươi thật cừ nha!”
“Hoàng thái tử, chiêu này của ngươi thật đẹp nha” Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa ăn đồ vừa mơ hồ chia rẽ hai tên nam tử thần kinh yếu ớt. Thật đúng là tiểu yêu không sợ chết!
Bắt đầu cũng chỉ là nhàn hạ thoải mái thử xem thân thủ, lại vô tri vô giác trong cuộc đấu lặng lẽ thăng cấp độ.
Đinh đương đinh đương, đánh càng thêm kịch liệt thú vị, dần dần, tiến tới ranh giới không thể khống chế được…
“Ba” một chiếc vòng tay vỡ vụn, Long Tại Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bên môi bạc chảy máu…
Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không đau lòng bao nhiêu, nói thật ra, nàng ở nhà nhìn các sư huynh đánh nhau như cơm bữa, các sư huynh Điêu môn không đánh cho đã, một đám còn kéo bè kéo lũ mà đánh nhau, lại còn đặc biệt kích động, thường xuyên đánh đến mất mạng. Có một lần vài người liên thủ lại, đánh Cúng Thất Tuần sư huynh đến mức nửa năm không xuống giường nổi, tỉ mỉ nghĩ lại, căn bản cũng không phải chuyện gì lớn, đại khái là buổi tối lúc Điêu Bì nấu đồ ăn, Cúng Thất Tuần đã ăn vụng sạch khối thịt ngon nhất. Cho nên, trong lòng Điêu Điê