
a hắn, cho nên cũng thốt lên một câu nói làm tổng kết: “Long Tại Thiên a…” Xin lỗi, nàng không phải không sợ chết, nhưng nếu nàng khóc mà không kêu lên làm cái tổng kết sẽ cảm thấy thật kỳ quái!
Trong mắt nam tử hiện lên một tia ác độc, rất giỏi, dám không nghe lời hắn, lại còn kêu tên của nam nhân khác! Mắt lạnh của hắn càng hắc hơn, khóe môi gợi lên độ cong tà ác. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu, đôi mắt hắn liền nghiện khối thân thể này. Đại khái là bởi vì bản tính nam nhân càng lớn mạnh lại càng nổi lòng chinh phục Điêu Điêu Tiểu Cửu thanh thuần yêu nghiệt như thế!
Nam nhân ôm chặt lấy Điêu Điêu Tiểu Cửu, nâng người nàng lên, nặng nề hôn. Nụ hôn của hắn mãnh liệt rơi xuống, cùng môi lưỡi của nàng mạnh mẽ dây dưa. Hai tay nam nhân ôm chặt Điêu Điêu Tiểu Cửu, khí tức nóng bỏng tràn ngập dục vọng của hắn như khúc nhạc dạo.
Tên nam nhân này thật bá đạo, làm hại nàng sắp không thở nổi! Hơn nữa nam nhân này hôn lại khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy đau, nam nhân này dù chỉ xoa nắn tay nàng, cũng khiến nàng cảm thấy đau. Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không có khuynh hướng thích bị ngược đãi, nàng không thích như vậy, so sánh ra thì nàng thích được Long Tại Thiên dịu dàng kiên nhẫn đối đãi hơn, cho dù tràn đầy trêu chọc, nhưng vẫn có cả sự nhẹ nhàng! Nhưng hơn hết là ngọt ngào say đắm chết người! Khiến nàng không tự giác mà rơi vào tay giặc, cùng đắm chìm trong tiết tấu khám phá quan hệ nam nữ…
Phát hiện Điêu Điêu Tiểu Cửu không chuyên tâm, nam nhân hôn càng mạnh, tay lại càng không lưu tình tăng thêm lực, Điêu Điêu Tiểu Cửu tự nhiên sinh ra phản kháng, nàng bắt đầu dùng sức giãy dụa…
Tay bắn ra, lấy ra lá bùa, nắm quyết, trong lúc nam nhân công kích miệng hàm hồ niệm chú: “Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước,… Ngô!”
Tại sao?
Tại sao rõ ràng là nàng dùng pháp thuật…
Tại sao người không thể nhúc nhích lại chính là nàng?!
Nhìn mắt đẹp không dám tin của Điêu Điêu Tiểu Cửu, nam nhân cười, môi hắn dán trên vành tai nàng, hắn nghiền ngẫm nhẹ than, “Tiểu yêu, ngươi quên rồi sao, ta cũng là một thiên sư, hơn nữa… còn là một thiên sư pháp lực cao cường hơn ngươi nhiều!”
Ngô…
Điêu Điêu Tiểu Cửu mặt trướng đỏ bừng, nàng đã nghĩ tới, nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ?
Nam nhân càng lúc càng công kích quá đáng, xiêm y Điêu Điêu Tiểu Cửu lại một lần bị lật lên trên ngực, một đôi thỏ trắng nhỏ đáng yêu lộ ra trong không khí… Nam nhân há mồm cắn, đau quá nha…
Nơi kia không phải đùa như vậy! Ngu ngốc! Điêu Điêu Tiểu Cửu còn chưa kịp mắng, bàn tay to của nam nhân lại hướng sang một thỏ trắng nhỏ khác…
Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ có thể phát ra tiếng hét thảm thiết… “A… A… Không cần a…”
Long Tại Thiên, nhanh lên một chút tới cứu ta a!
Ta sắp bị một kẻ biến thái cắn chết… 5555… Đại bá a… Nhạn đại a…
………………
Long Tại Thiên đột nhiên ngồi dậy, ngủ không được, nhất định ngủ không được, ngập đầu óc đều là tiếng rên rỉ mị hoặc của Điêu Điêu Tiểu Cửu…
Tiểu yêu này thật đúng là muốn lấy mạng người, rõ ràng là một xử nữ thanh thuần, nhưng so với một đám trăng gió già đời còn mê người hơn, lại rất mẫn cảm, tùy tùy tiện tiện là có thể cao trào không ngừng, Long Tại Thiên hồi tưởng lại, mê say đến híp sóng mắt hẹp dài sáng rỡ của hắn lại, thật muốn tiến lên…
Vừa mở mắt, con Anh Vũ màu sắc và hoa văn còn tinh thần mười phần đứng ở đầu giường, liếc nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như cũ quả phụ quyết tâm bảo vệ cô nhi. Hic…
Tâm ngứa như mèo cào… mắt Long Tại Thiên chuyển động, khóe miệng gợi lên một nụ cười mê người.
“Sau này thời gian chúng ta ở chung rất dài, ta học anh ngươi gọi Diễm nhi nha!” Long Tại Thiên triển khai nụ cười mê chết người không đền mạng của hắn, hắn cười rộ lên mị lực bắn ra bốn phía, là đệ nhị Đại Tề Quốc nha, đệ nhất đương nhiên là Hoàng tử bệnh đến nửa chết nửa sống kia của Đại Tề Quốc, nghĩ cũng biết danh vị đệ nhất của hắn nhất định là dựa vào…
Anh Vũ màu sắc và hoa văn làm người đã mê trai, làm chim nhất định cũng mê trai. Nàng đương nhiên không địch lại mị lực nam tính của chủ tử, liên tục gật cổ nhỏ của nàng, tất cả trong mắt chim đều là những đốm nhỏ sùng bái…
Long Tại Thiên tiếp tục dùng sức bán rẻ tiếng cười: “Diễm nhi là một nữ tử mỹ lệ…” Tạm dừng lại, danh từ phía sau không chính xác, nói nữ hài tử hay chim mái thì đúng đây, dứt khoát: “Tiểu thư, cho nên không thể thức đêm nha, phải ngủ thật sớm, dậy thật sớm, như vậy ngày mai mới xinh đẹp, ách… có lông chim xinh đẹp cho ta nhìn a!” Hic, lời này thật lòng vòng.
Anh Vũ màu sắc và hoa văn cảm thấy lời ấy thật đúng! Lập tức vỗ vỗ cánh trở về trên giàn hoa Long Tại Thiên đã sớm an bài cho nàng, ngậm một chút nước, rỉa rỉa lông chim, lại dùng mắt chim liếc nhìn Long Tại Thiên, mới nhắm mắt lại bắt đầu ngủ!
Long Tại Thiên cũng nhắm hai mắt, kiên nhẫn ở trên giường giả bộ ngủ, tai lại vẫn vểnh lên lắng nghe tiếng hô hấp của Anh Vũ màu sắc và hoa văn, phán đoán nàng đến lúc nào thì ngủ!
Đêm, thật sự là quá dài…
Long Tại Thiên dưới đáy lòng đau khổ rên rỉ:
Anh Vũ màu sắc và hoa văn, ngươi chừng nào mới có thể thực sự ngủ a?! Điêu Điêu