
trên màn hình, cô lập tức ấn nút. ”Alo, anh muốn chơi cái gì!”
“Chết tiệt, chết tiệt, cô nhanh xuất hiện cho tôi, nhanh đem cơm trưa tới cho tôi!” Cô cũng dám “la” hắn, hắn cho cô quyền lợi này khi nào?
Còn đưa? Còn sai cô đưa? ”Thật xin lỗi, tôi không thừa thời gian, tổng giám đốc Thang, nếu anh thật đói bụng, xin mời tự nghĩ biện pháp giải quyết đi!”
“……” Đối phương trầm mặc mấy giây, cắn răng nghiêm lại nói: “Đưa đến cho tôi, nếu trong vòng nửa giờ cô không có mặt, cô đừng gặp con nữa!”
Dùng con để uy hiếp cô, Cho dù có ngàn, vạn tế bào đang kháng nghị, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. ”Đáng chết, anh bảo tôi đi, sau đó anh lại không gặp tôi, anh đừng tưởng tôi dư thời gian lắm!”
“Cái gì mà không gặp? Tôi căn bản không thấy bóng cô! Cô đừng viện cớ, nhanh đến cho tôi!”
“Tổng giám đốc Thang mời anh nói với cấp dưới của anh, anh có hẹn trước với tôi được không? Đừng để tôi không lên được nữa!”
Hai chữ ‘Hẹn trước’ nhắc nhở hắn, ừ nhỉ, đáng chết, không hẹn trước, sao cô lên được? ”Em tới đi, tôi sẽ báo cho dưới lầu một tiếng!”
“Được, tôi đí!”
Phẫn hận cắt điện thoại, lấy bộ váy liền thân ở trong vali ra.
Mang theo thức ăn, Vũ Tình tức đi vào thang máy……
————–
Lần này Vũ Tình cũng không ngăn cản, sau khi Thang Duy Thạc di gọi, ấn thang máy VIP!
Cửa thang máy ‘Tinh’ một tiếng mở ra, đôi nam nữ thân mật quấn nhau tại chỗ, thiếu chút nữa làm Vũ Tình sợ tới mức thét chói tai!
Nghẹn họng nhìn trân trối rồi, cuối cùng nhận ra nam chính. ”Athen sao……”
Nữ chính đỏ mặt, đẩy mạnh nam chủ ra, hơn nữa nâng tay đánh mạnh vào mặt nam chủ. “Không biết xấu hổ, lưu manh!” Rồi nhấc chân chạy ra ngoài thang máy.
Khẽ vuốt vị trí nóng bỏng trên hai gò má, nâng mắt có chút ai oán nhìn người cắt ngang chuyện tốt của hắn. ”Chị dâu nhỏ, chị đừng mỗi lần thấy em là kích động thế? Bảo chị bao lần rồi, đừng gọi tên đó, giờ em là giám đốc đấy, làm ơn!”
“Đừng gọi bậy tôi là chị dâu, tôi để cậu gọi tôi là Tiểu Tình Tình!” Bữa trước khiến cô có vài phần ngượng ngùng! Không biết có nên tiến vào bên trong thang máy này hay không!
Trên mặt Thang Duy Á lộ ra một tia đắc ý khi xem kịch vui, ờ hớ, thì ra ông anh hắn chưa thu phục được Tiểu Tình Tình! Xem ra hắn không phải chậm bình thường!
“Tút tút……” Di động lại ngang ngược vang lên, vô tình, đúng là quỷ đói chết đòi mạng!
Không tiếp, tắt thẳng tay!
Bước nhanh vào thang máy.
Thang Duy Á trực tiếp ấn nút phòng tổng giám đốc, tiếp theo ngắm đồ ăn trong tay Tiểu Tình Tình.”Đưa cơm cho anh tôi à, Tiểu Tình Tình, tôi cũng muốn ăn thức ăn chị nấu!”
“……” Cô không nói gì! Thật xin lỗi, hắn bây giờ không còn là thủ trưởng của cô nữa, không cần phải lấy lòng hắn!
“Nghe nói, chị bắt đầu ở chung với con bạo long đó? Thế nào, anh tôi khiến người mệt mỏi lắm đúng không? Nếu ăn không tiêu nói cho tôi biết, tôi giúp chị nghĩ biện pháp!” Nói xong, bất cần đời thổi sáo!
“Thật xin lỗi, tôi không ở chung với anh cậu, mà làm bảo mẫu cho con của anh cậu!”
“Cô nam quả nữ chung sống một nhà, hai người buổi tối không làm gì, ma tin! Hehe, lại nói ông anh tôi, ông ấy mà buông tha cho chị á, tôi chả tin!” Hắn biến thành Athena, khoe khoang khoát tay lên trên vai của cô!
Cô đẩy ra, ”Cậu đừng loạn chạm vào tôi, bây giờ cậu là đàn ông đấy!”
‘Ting’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, Vũ Tình lập tức bước ra thang máy!
“Tôi không là đàn ông thì là cái gì bây giờ?” Thang Duy Á thầm hô!
—————-
“Lá gan của cô càng lúc càng lớn, lại không thèm nghe máy của tôi!” Cửa phòng bị gõ, Thang Duy Thạc lập tức đi thong thả bước đến cạnh cửa, tự mình mở cửa ban công ra!
Bị hắn rống như vậy, ném luồn đồ ăn trong tay. May mà hắn bắt được đúng lúc!
Nhìn thấy con có động tác hiểu biết, cho dù có đang tức giận cũng không có
cách nào lộ ra.”Tiểu Bác ngoan, papa không tức giận!” Đi giầy con đưa
qua, nhẹ nhàng vỗ gương mặt kháu khỉnh.
Tiểu Bác chớp mắt nhìn papa, quan sát xem papa còn giận không?
Nhạc Nhạc mấy ngày nay quen được chiều, không cười, không khóc, không dễ dàng mở miệng nói chuyện!
Hai mắt to nhìn qua lại, cho đến khi trên mặt ba mẹ đều lộ ra nụ cười, mới yên tâm chớp mắt.
“Papa, khoai chiên với hamburger đâu?” Nhạc Nhạc mỉm cười, không dám mở lớn miệng nói nhỏ xíu!
Thang Duy Thạc cầm gói to đưa ra, Nhạc Nhạc nhận rồi, hai đứa bé kia vui mừng phấn chấn chạy về trong phòng!
Trong phòng khách lớn, chỉ còn lại có hai người!
Người cảm thấy đuối lý, cúi đầu không dám nhìn hắn, muốn đi vào nhà bếp!
Ngay khi cô vùi đầu vào nhà bếp, thân thể bị nhấc bổng lên.”A……”
“Vì sao không dám nhìn anh, hả?” Áp lực lửa giận đầy ngập, nhẹ giọng chất vấn bên tai cô.
“Sai rồi, là tôi không muốn nhìn anh!” Cô thề thốt phủ nhận, sẽ không thừa nhận mình cảm thấy có vài phần có lỗi với hắn!
Tất cả đều là lỗi của hắn, hắn rõ ràng ức hiếp mình!
Hơn nữa với việc làm buổi chiều hôm nay chẳng hề áy náy, thậm chí cô còn
thật mừng thầm! Ai bảo hắn cuồng vọng, hắn ngang ngược, hắn coi trời
bằng vung!
Nói cho mình nhiều lần, đều là lỗi của hắn, lỗi của hắn.
“Không muốn nhìn thấy anh, em muốn nhìn thấy ai? À? Hạ Vũ