
t hắn càng ngày càng đen, lại vội vàng
bổ sung thêm. “Nhưng em có chuẩn bị áo mưa cho anh……”
Lúc này
Thang Duy Thạc thật muốn bóp chết cô, thật không ngờ nhược cô nhìn như
dịu dàng nhu nhược, nhưng lại có toan tính như thế.
Hắn nghiến
răng nghiến lợi quát: “Em có biết tôi không thích mang mũ trên người
không, đáng chết, không phải em muốn có con của tôi, rồi mẫu bằng tử quý trở thành vợ tôi chứ?” Vì hắn là người đàn ông duy nhất của cô, cho nên hắn mới có thể yên tâm, phóng thích mình trên người cô.
“Em
không có, em không si tâm vọng tưởng!” Vũ Tình vội vàng lắc đầu, cô tuy
rất yêu hắn, nhưng cô chưa từng nghĩ tới mẫu bằng tử quý!
Hắn buông cô ra, phiền chán châm một điếu thuốc lá, hướng tới bên kia phun mạnh ra. “Phù~~”
Rồi lại quay đầu, ra lệnh nói: “Thế này đi, tôi tìm bác sỹ cho em, mau bỏ cái thai này đi!”
Mặt Vũ Tình tái nhợt, cả người như không còn hạt máu. “Bỏ?”
“Nói nhảm, chẳng lẽ còn muốn sinh ra à? Chúng ta cũng không kết hôn, cần con làm gì? Tôi muốn thân thể em, cũng không phải để em sinh con cho tôi,
hiểu chưa?” Hắn phẫn nộ hét to.
Vũ Tình ôm môi đỏ mọng, không để
mình nghẹn ngào thành tiếng. Cô còn chưa kịp cảm thụ phần vui sướng này, thế nhưng lại sẽ mất đi đứa con này!
“Nói cho em biết, lần này
tôi có thể tha thứ cho em. Nếu em lại tạo ra con lần nữa, kết cục của
chúng ta chỉ có chia tay, mà đứa con kia cũng nhất định sẽ không thể
sinh ra, hiểu chưa?” Hắn lạnh lùng vô cùng nói, không nhìn gương mặt Vũ
Tình càng ngày càng tái!
“Em biết rồi!” Cô lau khô nước mắt trên mặt lệ, mím môi đỏ mọng gật đầu!
Vũ Tình chớp mắt nhìn tờ hóa đơn hai nghìn rơi vào tay mình, lấy tay gạt
đi nước mắt trên mặt, cố nén đau đớn truyền đến từ hạ thể, khó khăn đứng dậy mặc quần áo lại!
Đối mặt với tất cả, quá khứ cũng sẽ đi qua!
Một lòng say mê chân tình với anh cũng không thể giữ anh lại, thân thể lại không cách nào buộc được anh.
Mà anh sắp trở thành em rể cô, đây là điều cô phải đối mặt!
Trên mặt Vũ Tình lộ ra một nụ cười, khẽ vuốt chiếc bụng bằng phẳng của mình. “Cục cưng, mẹ chỉ còn lại có mình con, cho nên con nhất định phải cho
mẹ sức mạnh. Cho dù rất khổ rất mệt, cho dù mẹ có nhớ ba bao nhiêu, mẹ
cũng sẽ chịu đựng được!”
Lúc này, trên mặt cô đã không còn nước mắt.
Nước mắt vì anh đã chảy hết, sẽ không chảy nữa!
Vũ Tình đã lập tức chuyển ra khỏi nhà anh, đến một nơi hẻo lánh thuê nhà trọ.
Cô không bằng cấp lại không kinh nghiệm làm việc, cộng thêm mang thai. Căn bản không thể tìm được một công việc, đơn giản cô chỉ ở nhà an tâm
dưỡng thai. Tuy rằng anh cho một trăm ngàn, nhưng cô sẽ không rối loạn
nữa!
Vì cô chuẩn bị dùng tiền này cho đứa con, coi như là anh kết thúc nghĩa vụ nuôi nấng làm ba đi!
Hôm nay là ngày khám thai, Vũ Tình đi xe điện ngầm rồi xuyên qua một đường cái, đi vào trong bệnh viện……
“Thai nhi vẫn khỏe lắm, như mà mẹ gầy quá, như vậy sẽ không cung cấp đủ dinh
dưỡng cho thai nhi! Cho nên làm mẹ phải chú ý ăn uống, nhớ ăn nhiều một
ít!” Bác sỹ mỉm cười nói!
“Vâng, cám ơn bác sỹ!” Vũ Tình cầm giấy xét nghiệm đi ra khỏi phòng……
Mà khi cô ngẩng đầu nhìn lại phía trước, có chút giật mình. Trong nháy
mắt, cô cảm thấy mình bị lấy hết dưỡng khí, tay cầm giấy xét nghiệm
không nhịn được run run!
Thang Duy Thạc đưa em gái đi khám thai,
thật không ngờ đang chờ ở khu này, lại gặp được cô. Đáng chết, hắn không thể không biết đây là khoa gì!
Hắn nheo hai mắt lại tức giận nhìn chằm chằm cô, đi bước một đến chỗ cô.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Vũ Tình sợ hãi lập tức bỏ giấy xét nghiệm vào túi!
Cô cố gắng duy trì bình tĩnh, cúi đầu giả vờ như không biết hắn, lập tức đi đến chỗ thang máy!
Hắn giống như một con báo, động tác mãnh liệt lại có tính tấn công, một tay giữ chặt lấy cô đang chuẩn bị chạy trốn.
Vũ Tình cảm thấy tim mình như ngừng đập, cả người lạnh như băng! Lời hắn
nói lúc trước lại vang bên tai cô, lại lặp đi lặp lại. ‘Tôi muốn thân
thể em, không phải để em sinh con! Có con thì bỏ, căn bản em không xứng làm mẹ của con tôi!’
“Lấy ra!” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Vũ
Tình khổ sở nuốt nuốt nước miếng, dùng sức chống lại sự kìm cặp của hắn. “Em không có gì cả, em đã chuyển ra khỏi căn nhà, không lấy thêm của
anh một phần nào! Anh muốn em lấy cái gì?”
“Đáng chết, cô còn giả ngu với tôi? Giấy xét nghiệm, cô vừa mới nhét vào trong túi, lấy ra cho tôi!” Hắn thấp giọng rống giận, ánh mắt vô cùng lãnh khốc!
“Không, không có gì, Duy Thạc, tôi chỉ đến kiểm tra phụ khoa, không có gì đâu!” Vũ Tình vẫn khóc, mà lần này là bị dọa cho khóc!
Cô không thể lại mất đi đứa con, không thể!
Cô không làm, hắn cũng chỉ có thể giữ chặt cô. Hắn dùng lực kéo túi của cô xuống, lấy tờ giấy bên trong ra. Sau khi xem rõ ràng nội dung, hắn lấy
di động ra bấm số điện thoại của em rể. “Chú đến bệnh viện với vợ đi,
anh có việc cần làm một chút!”
Vũ Tình bị hắn giữ chặt trong tay, không có chỗ trốn!
Sau khi cúp điện thoại, hắn dùng lực kéo cô ra khỏi bệnh viện……
…
“Duy Thạc, con không phải của anh, là của em và người khác!” Vũ Tình ngồi
trong xe hắn, không ngại vấy