XtGem Forum catalog
Tình Nhân Tuổi 18

Tình Nhân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.

Hạ Vũ Tình tham lam mà lấy đi. Ở trong tay cô, chắc là không thể bị quăng mất được!

Vũ Tình ngồi taxi đến, đã mất bình tĩnh mà chạy vào trong.

“Hạ tiểu thư, cuối cùng cô cũng đến!” Cô giáo trong vườn trẻ hướng Vũ Tình chào hỏi!

Hiazz, tại sao cô lại bị đãi ngộ kém như vậy chứ? Thang Duy Thạc đến thì hiệu trưởng tự mình nghênh đón, hơn nữa còn ra cửa đúng chờ, còn Vũ Tình lại là do cô giáo nghênh đón, nhưng cô giáo cũng tốt lắm, giọng nói cũng có chút kiên nhẫn.

Vũ Tình lo lắng cho con gái, không rãnh bận tâm đến lời của cô giáo nói “Con gái của tôi làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Hạ tiểu thư, cô sơ suất quá đi, cô có biết con gái mình mang cái gì đến vườn trẻ không?” Cô giáo hỏi một cách kinh ngạc.

Vũ Tình lắc đầu “Tôi không biết, là cái gì vậy?” Là dao sao,đây là thứ nguy hiểm đầu tiên cô nghĩ đến, nhưng không nha, Nhạc Nhạc chưa bao giờ chơi thứ gì nguy hiểm cả.

Nhìn cô dáng vẻ mờ mịt, cô giáo vội nói “Như thế này đi, Hạ tiểu thư, cô cùng tôi đi gặp hiệu trưởng đi, sau đó đưa Hạ Nhạc Nhạc cùng với đứa trẻ kia đến gặp hiệu trưởng luôn!”

“Được rồi!” Vũ Tình đúng là đang rất mơ hồ, nhưng hay là nghe theo lời nói của cô giáo vậy!

Cô từ cửa đi vào bên trong văn phòng…….

Thang Duy Thạc thấy người đi vào, không khỏi giật mình!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ đứa trẻ kia là con gái hắn sao?

Mà Hạ Vũ Tình nhìn thấy người ngồi trong văn phòng, bước chân cũng dừng lại “Anh tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ anh là vị chuyện của Nhạc Nhạc mà tới sao?” Vũ Tình trực tiếp hướng Thang Duy Thạc mà hỏi.

Câu hỏi của cô vừa rồi khiến cho các cô giáo ở vườn trẻ đều ngây ngẩn cả người “Hai người…hai người quen nhau?” Này…. Đây là chuyện gì đây?

“Mẹ………….” tiếng khóc rống lên của Nhạc Nhạc truyền tới đầu tiên.

“Papa…. Con tìm được nhẫn của ba rồi!” Thang âm của Tiểu Bác cũng theo sau truyền vào.

Thang Duy Thạc cùng Hạ Vũ Tình, cả hai người cùng quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai đứa con đều mang theo nước mắt mà chạy vào!

Nhạc Nhạc vừa bước vào thấy người bên cạnh mẹ, bỗng kêu lớn một tiếng “Papa…papa…”

Sau đó xoay đôi chân ngắn hướng Thang Duy Thạc mà chạy tới, ủy khuất ôm lấy hắn “Papa, Tiểu Bác kêu con là kẻ trộm!”

Một tiếng “papa” của Nhạc Nhạc không khỏi làm cho một người mẹ chưa kết hôn như Vũ Tình giật mình mà ngượng ngùng. Mà cũng khiến cho hiệu trưởng cùng cô giáo ở đây choáng váng, miệng vì ngạc nhiên mà mở thật to.

Hạ Nhạc Nhạc vừa rồi kêu ai là papa chứ? Hiệu trưởng đẩy gọng kính lên mũi, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng trong phòng chỉ có mỗi mình Thang tiên sinh là đàn ông, vậy… vậy không phải vừa rồi Nhạc Nhạc kêu Thang tiên sinh là papa sao?

Nói cách khác…nói đúng hơn là Tiểu Bác cùng Hạ Nhạc Nhạc có cùng papa?

Thang Duy Thạc thuận thế ôm lấy con gái, lau quệt nước mắt trên mặt nó “Nhạc Nhạc ngoan, Nhạc Nhạc ngoan!”

“Nhạc Nhạc không phải kẻ trộm, cái vòng đẹp kia là của Nhạc Nhạc, lúc trước Nhạc Nhạc chơi không cẩn thận làm đánh rơi dưới sàn, hôm bữa Nhạc Nhạc giúp mẹ quét rác mới tìm được nó dưới sàn!”Nhạc Nhạc khóc thì khóc, nhưng mồm miệng vẫn nhanh đem chuyện kể rõ ràng.

“Cái vòng đẹp nào?”

“Cái vòng đẹp nào?”

Thang Duy Thạc cùng Hạ Vũ Tình đồng thời hỏi, cái vòng đẹp sao lại gây ra chuyện lớn chứ?

Edit: nhuquynh91

“Mặt trên của cái vòng sáng lên màu lam rất đẹp!” Nhạc Nhạc lau nước mắt, tả lại vẻ đẹp của cái vòng đẹp.

“Màu lam, sáng lên?” Vũ Tình tự mình hình dung cái vòng đẹp, lập tức giật

mình há hốc miệng! Chẳng lẽ con gái nói cái vòng đẹp là…. Là của hắn…..

Tiểu Bác đứng trên mặt đất, buồn bực nhìn papa đang ôm Nhạc Nhạc “Mày đồ là

đồ ngu ngốc, cái kia đâu phải là cái vòng đẹp, mà là nhẫn!”

“Không phải, đó là cái vòng đẹp, nếu là nhẫn thì phải tinh tế chứ, giống như

mẹ có vậy, còn cái kia rất thô nên là cái vòng đẹp!” Nhạc Nhạc không

phục cãi lại, có papa ở đây không có gì phải sợ nó.

Lúc này, hiệu trưởng đem chiếc nhẫn ra, không biết là có nên đưa cho papa của bé trai hay không, hay là nên đưa cho mẹ của bé gái. Thật ra đưa cho ai thì

cũng giống nhau,nhưng là bây giờ thì nên đưa cho ai đây? Mà cũng không

cần phải suy nghĩ nhiều, vì chiếc nhẫn đã chỉ rõ chủ của nó.

********************************

Thang Duy Thạc cảm thấy rất có lỗi nhìn Vũ Tình một cái, là hắn đã sai rồi,

lúc trước hắn nghĩ cô là tham tiền, cố ý không đưa nhẫn cho hắn.

Haizz…thì ra là do tiểu bảo bối đáng yêu của hắn gây chuyện nhiễu loạn.

Ha ha, bảo bối của hắn đúng là đáng yêu đến chịu không được, nó thế nhưng

lại coi chiếc nhẫn trị giá trăm vạn là một chiếc vòng đẹp để chơi đùa!

Ngồi bên cạnh Thang Duy Thạc, Tiểu Bác tức giận nhìn chằm chằm vào hai mẹ

con ngồi đối diện, đặc biệt là con nhỏ ngu ngốc đang khóc kia.

Nhạc Nhạc thấy Tiểu Bác nhìn chằm chằm vào mình, cũng cố lấy dũng khí mà nhìn lại nó.

Nhưng, nhưng cảm thấy giống như mình vẫn bị hắn trừng. Nhạc Nhạc cầm lấy cái bánh trên bàn, hướng mặt Tiểu Bác mà ném tới.

Mà một đứa trẻ mới bốn tuổi, đương nhiên phản ứng lại sẽ chậm, nên cái bánh kia mang theo sốt cà chua văng vào mắt Tiểu Bác.

“Ô…..” lần này người khóc đã đổi thành Tiểu Bác, chỉ t